Chương 94

6.5K 269 6
                                    


Thời gian đăng bài: 22:07:51, 11/12/2012

Học kỳ hai năm hai, mọi người trải qua cuộc sống tấp nập và bận bịu, đại đa số người học nhạc đều sẽ đi ra ngoài làm thêm, một là kiếm tiền cho học phí đắt đỏ, hai là sớm trải nghiệm công việc, học để ứng dụng, đây là bầu không khí đã hình thành ở trong học viện từ lâu, ngày mai lại bắt đầu được nghỉ hè, lúc đi căn tin ăn cơm, hội chị em tràn đầy phấn khởi trò chuyện về phải làm những gì trong kỳ nghỉ, Mạn Văn không trở về Đông Bắc, đi biểu diễn khắp nơi cùng dàn nhạc của nàng, Thiên Hi cũng không về nhà sớm, ngoại trừ dạy người khác đàn piano, còn nhận làm trang điểm cho hai buổi hôn lễ, Tiểu Đằng về nhà muốn nỗ lực luyện tập, chuẩn bị chào đón cuộc thi đấu dương cầm quốc tế, Yen ở nhà dạy học và đi trong đoàn, tôi và Tư Khiết thì về nhà "tu dưỡng" .

"Tớ nói hai cậu không biết ngại cả ngày ngồi ở nhà như Tôn Phật à, về nhà cũng tìm việc làm thêm đi." Mạn Văn rất khinh bỉ nhìn tôi và Tư Khiết nói.

"Xí! Đời người có thể có mấy cái nghỉ hè? Khó có được hai tháng sung sướng, tớ mới không cần tiếp tục làm việc nữa, học kỳ này tớ cũng sắp biến thành xác ướp rồi, cần phải trở về bổ dưỡng một tý, bằng không thì chả có gì để quyến rũ đàn ông." Tay trái của Tư Khiết cầm cái gương nhỏ, tay phải sờ sờ mặt rồi nói, mọi người hóa đá, bình thường nàng là người rất nhã nhặn, vậy mà sẽ dùng từ quyến rũ này, quá. . . không giống nàng.

"Được rồi! Chỉ mong cậu "tu luyện" thành cơ thể của Dương quý phi (béo khỏe) rồi trở về ha." Mạn Văn cười xấu xa nói, Tư Khiết nhíu mày trừng nàng, mọi người bật cười.

"Mạt nhi, lần trước cậu về nhà không phải có trung tâm đào tạo tìm cậu dạy học à?" Tiểu Đằng hỏi.

"Ừm! Nhưng tớ không muốn đi, toàn dạy trẻ con, có vài đứa bướng bỉnh làm tớ không thể dạy, quả thực là khói bốc lên đầu, tớ thích dạy người trưởng thành." Tôi ăn cơm rồi nói.

"Vậy cậu dứt khoát không quay về thôi, dù sao cậu ở đây cũng có công việc làm thêm ổn định." Thiên Hi nói.

"Tớ cũng muốn mà, nhưng ba mẹ không cho, nói là sau này tớ tốt nghiệp đi ra ngoài phát triển thì càng ít thời gian về nhà, nghỉ hè nhất định phải về nhà chơi với bọn họ." Lúc tôi nói thì chăm chú nhìn Yen, ánh mắt của nàng cùng tôi đối diện, thực ra tôi rất muốn ở lại, ngày ngày bên nàng.

Ngày hôm sau, mọi người thu dọn xong đồ đạc thì cùng ra ngoài, ở trạm xe buýt mỗi người đi một ngả, Yen đưa tôi cùng Tư Khiết đi bến xe ngồi xe, sau khi mua vé, Tư Khiết lấy lý do đi nhà vệ sinh, để hai chúng tôi tâm sự.

"Sao lần này tớ về nhà dường như cậu rất vui vẻ thì phải?" Tôi bĩu môi nhìn nàng, cả buổi sáng nàng đều cười tít mắt, không còn im lặng và ủ rũ như lần trước tiễn tôi về nhà, trong lòng tôi có chút chua.

"Ha ha! Nói lung tung, tớ không muốn mỗi lần tiễn cậu mà mặt mày rầu rĩ, như vậy mọi người cũng buồn theo, huống chi chúng mình chẳng mấy chốc sẽ gặp lại." Yen đưa tay giúp tôi chỉnh lại sợi tóc dài bên tai.

"Chẳng mấy chốc? Hai tháng đó! Đối với tớ mà nói là rất rất dài." Trước đây nàng cũng ghét thời gian dài, hiện giờ lại còn nói chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, lòng tôi chua hơn.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ