Phiên ngoại 12

7.8K 338 11
                                    




22:10:10 17-9-2012

Thượng

Sáng sớm hôm qua thức dậy liền liên tiếp hắt xì vài cái, Yen căng thẳng nói tôi bị cảm, tôi nói nàng đại kinh tiểu quái*, lúc ra cửa, nàng dặn tôi mặc vào áo khoác âu, tôi nói nóng chết, từ chối không mặc, nhưng nàng vẫn mang quần áo cho tôi. Đợi lát nữa cùng nàng đi gặp một người bạn trước, sau đó buổi chiều lại cùng nàng đi kiểm tra sức khỏe, ở trên đường phát hiện thật là nhiều người tụ tập cùng nhau.

(*đại kinh tiểu quái: Quá mức sửng sốt với chuyện không có gì ghê gớm.)

"A! Ngày hôm nay biểu tình à, mau bật đài phát thanh nghe xem có tin tức này không." Tôi nhìn thấy đường xá đều bị phủ kín, phía trước đều là dòng người, có người hô khẩu hiệu, cầm băng biểu ngữ, còn có người đập phá xe Nhật Bản, khung cảnh này vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng có chút sợ.

"Tớ rất là ủng hộ biểu tình, nhưng loại hành vi này của nhân dân trong nước thật sự không đồng ý, đều mất đi lý trí rồi." Yen nói qua quan điểm của nàng. Lúc này điện thoại vang lên, là một vị bậc thầy nhạc jazz nước ngoài gọi tới, anh ấy mời tôi đêm nay đi salon âm nhạc biểu diễn, dẫn nhiều bằng hữu đi một chút, vị bậc thầy này tôi đã hợp tác với anh ấy nhiều lần, là người phi thường có hàm dưỡng, tôi nghe xong lập tức đồng ý.

"Đêm nay theo tớ đi salon âm nhạc được không? Vừa nãy Bucci gọi tới." Cúp điện thoại tôi hỏi Yen.

"Được! Anh ấy đi tớ khẳng định đi." Yen cầm tay lái nhìn về phía trước, lập tức đáp ứng rồi.

"Chà chà! Sao tớ nghe thấy có chút chua chua." Tôi nhìn nàng híp mắt nói.

"Ha ha! Không phải tớ nói cậu à, cậu cần phải nghiêm túc cùng anh ấy học một ít tinh túy của jazz, mỗi lần nghe anh ấy diễn tấu thực sự là hưởng thụ, tuyên bố trước, tớ chỉ là tán thưởng anh ấy mà thôi." Yen nói tiếp.

"Tuyệt! Chỉ chờ cậu nói câu này." Tôi cười gian nói, sau đó gọi điện thoại cho bọn Mạn Văn, DK, Tư Khiết.

"Có chút lo lắng buổi chiều kiểm tra sức khỏe, không biết có thể kiểm tra ra chuyện gì đó xấu hay không." Yen nói.

"Khẳng định không có chuyện gì, không phải hàng năm đều kiểm tra một lần sao?" Tôi an ủi nàng.

"Trong nhà có người họ hàng xa cũng hàng năm kiểm tra sức khỏe, kết quả năm nay kiểm tra ra ung thư, thực sự là làm người bất ngờ." Yen nói.

"Phì phì phì! Không nên nói lung tung, tự mình dọa mình." Tôi cau mày nhìn Yen.

"Ha ha! Bảo bảo, nếu như, tớ là nói nếu như ha, nếu như tớ có cái gì. . ." Nàng quay đầu nhìn tôi nói.

"Không có nếu như, thời tiết hôm nay tốt như vậy, cậu không cần nói cái này có được không?" Tôi không để nàng nói tiếp, dùng tay niêm phong miệng của nàng.

"Ha ha! Được rồi, không nói, xin lỗi!" Yen mỉm cười nhìn tôi.

Tôi sợ nhất nàng nói mấy chuyện giả thiết rất xấu, nghe xong liền không thoải mái, lúc báo cáo kiểm tra sức khoẻ đưa ra tất cả bình thường, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ