Chương 40

9.1K 367 10
                                    



DK muốn tiến lên ngăn cản hành vi của cô gái, nhưng đã muộn một bước. Nước rơi ở trên mặt và cả trên quần áo tôi, ướt một vùng lớn, chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ trải qua loại đãi ngộ này, lập tức đờ ra. Nước tiến vào mắt, khó chịu đến mức không mở ra được.

"Thường Tiểu Du, cô thật quá mức rồi, nhiều năm như vậy tính khí nóng nảy của cô vẫn không thể sửa đổi một chút? Mau chóng xin lỗi bằng hữu tôi!" DK giành lại bể cá trong tay cô ấy, ánh mắt căm tức nhìn cô. "Hạ Mạt, xin lỗi! Xin lỗi!" DK xoay người lại, hoảng loạn lau mặt giúp tôi, tôi tóm lấy tay chị nói không có chuyện gì, nhìn cô gái trước mắt tức giận đến mức toàn thân run cầm cập, tôi tiến lên giải thích: "Chào chị! Em nghĩ chị hiểu lầm DK, em chỉ là bạn tốt của chị ấy mà thôi, tối hôm qua có việc mới ở nhờ một đêm."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe giải thích ấu trĩ này. DK, tôi hận cô!" Thường Tiểu Du phẫn hận nhìn DK, sau đó đẩy cửa mà đi.

"DK, còn ngây đó làm gì? Mau đuổi theo đi!" Tôi nóng lòng nói.

"Không đi!" DK cúi đầu đứng tại chỗ, tức giận nói.

"Chị...ôi!" Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, tính bướng bỉnh của chị vừa tới ai cũng không có cách nào bắt chị.

"Hạ Mạt, thực xin lỗi! Khiến em oan ức rồi." DK đột nhiên tiến lên ôm tôi.

"Haha! Không sao! Lại không thiếu một miếng thịt, yên tâm! Em không để trong lòng, chị ấy cũng là khẩn trương và quan tâm chị nên mới như vậy." Tôi buông ra cái ôm của DK, giật giật áo phông ướt nhẹp.

"Mau mau đi tắm rửa đi, tôi đi lấy quần áo tắm rửa cho em trước." DK vội vã đi trở về phòng, tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn mấy con cá vàng nhỏ đáng thương vô tội bị hại, đau lòng nhặt lên.

Tắm rửa xong, mặc quần áo rộng thùng thình của DK, nhìn thấy bữa sáng chị đã chuẩn bị xong ở trên bàn cơm.

"DK, ở nhà chị chỉ thích mặc quần áo rộng như vậy?" Tôi nghịch ngợm ngồi xổm ở trên ghế, duỗi hai tay nhìn quần áo trên người hỏi chị.

"Đúng vậy! Em không cảm thấy mặc như thế rất thoải mái sao?" DK giúp tôi múc thêm một chén cháo nữa đặt ở trước mặt tôi.

"Haha, lần đầu tiên mặc, thật thoải mái." Tôi ngồi xuống.

"Ăn xong bữa sáng em ngoan ngoãn xem TV một chút, hoặc là đi thư phòng của tôi nghe nhạc, tôi đi ra ngoài cầm một phần tài liệu liền trở lại." DK nói.

"Dạ! Nhưng mà chị thật sự không đi khuyên bạn gái quay về à? Đừng làm cho chị ấy thương tâm." Tôi khuyên nhủ.

"Ôi! Để cô ấy yên tĩnh một lát đi! Bây giờ tôi còn rất giận cô ấy, không nói cô ấy, được không?" Ánh mắt DK dâng lên ưu thương.

"Được rồi! Có điều chuyện sáng nay chị thực sự không cần để ở trong lòng, em thực sự không để ý, tha thứ cô ấy nhé!" Tôi khẽ nắm tay DK nói.

"Hạ Mạt..." DK nhẹ giọng gọi tên của tôi rồi không nói gì nữa, gật đầu đáp ứng.

Ăn xong bữa sáng DK liền đi ra ngoài, tôi không có xem TV, mà đi thư phòng của chị. Bên trong trang trí rất nhiều đồ chơi mô hình phim hoạt hình, thật khó tưởng tượng tính cách của chị sẽ yêu thích cái này, thì ra chị cũng là cô bé vô cùng ngây thơ chất phác, bất giác nở nụ cười. Trong phòng bày đặt vài cây đàn ghi ta, thoạt nhìn như là sưu tầm, còn có một cái giá CD và dàn âm thanh rất lớn, tôi đang cẩn thận lựa chọn có âm nhạc tôi thích nghe không, ở trên góc trái giá CD đặt một quyển sách rất dày, tò mò cầm lên xem, khi mở ra thì mới biết đó là một quyển album ảnh tuyệt đẹp, bên trong tất cả đều là hình của DK và bạn gái chị, hai người chụp rất nhiều ảnh chân dung thân mật, nhìn cô gái trong hình, mỹ lệ và tự tin, rất xứng đôi với DK. Khi đó DK cười lên là vui vẻ và hồn nhiên như vậy, tôi nghĩ mấy năm qua chị nhất định trải qua rất nhiều thử thách đi, bây giờ rất hiếm thấy chị cười, đều là lành lạnh.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ