Chương 109

4.7K 229 17
                                    


20:59:16, 16/1/2013

Mấy ngày du lịch tự do ở Quế Lâm cứ thế kết thúc, về đến trường mọi người xốc lại tinh thần để lên lớp, chiều thứ năm đột nhiên nhận được điện thoại của giáo sư Điền, bảo tôi đi nhà cô ấy một chuyến có việc trao đổi với tôi, chạy đi phòng đàn tìm Yen, muốn để nàng đi cùng tôi, lúc hứng thú bừng bừng mở cửa phòng, nhìn thấy nàng với một cậu trai đang cầm violin ngồi đối diện trên ghế trò chuyện vui vẻ, bọn họ bị tôi tới bất chợt làm sợ hết hồn

"Ế. . . xin lỗi! Tớ quên gõ cửa, có quấy rầy đến các cậu không?" Tôi lúng túng cười nói.

"Mạt nhi, làm sao vậy? Xem cậu chạy thở hồng hộc kìa." Yen căng thẳng đứng lên, đi tới trước mặt tôi kéo tay tôi hỏi.

"Buổi chiều có rảnh không? Tớ muốn cậu cùng tớ tới chỗ giáo sư Điền." Tôi thở hổn hển nói nhỏ.

"Chuyện này. . . tớ đã đồng ý hợp tấu cùng sư huynh rồi, ngày kia anh ấy sắp mở buổi hòa nhạc." Yen khó xử nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng sư huynh, ánh mắt của anh ta liên tục nhìn chằm chằm vào hai đứa.

"A! Không sao, vậy tớ tự đi thôi, các cậu luyện tiếp đi." Tôi sực nhớ ra nàng phải làm khách mời biểu diễn cho sư huynh, việc này quan trọng hơn đi cùng tôi nhiều, tôi không thể lãng phí thời gian của nàng.

"Nếu không cậu chờ tớ một giờ được không? Hợp xong thì đi cùng cậu." Yen nghĩ biện pháp vẹn cả đôi đường, tôi biết là trong lòng nàng muốn đi cùng tôi.

"Không được, một giờ thì sao đủ dùng chứ, tớ đi sớm về sớm, đi ha! Tạm biệt sư huynh." Tôi không muốn nàng làm xáo trộn kế hoạch vì tôi, lễ phép chào hỏi với sư huynh rồi xoay người rời đi.

"Này! . . ." Khi đóng cửa lại thì nghe thấy Yen gọi tôi, tôi vội vàng rời đi.

Từ khi ở bên nàng, hai đứa cũng đã quen như hình với bóng, có nàng ở bên người sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, không nàng ở bên người trong lòng sẽ trống rỗng, ngồi ở trên xe buýt nhìn phong cảnh bên ngoài, trong đầu đâu đâu cũng là giọng nói dáng điệu của nàng, một nụ cười, một cái nhíu mày của nàng khắc thật sâu vào trong đầu tôi, rời xa nàng lâu lâu một chút thì sẽ không chịu nổi, Doãn Hạ Mạt mày thật sự ngộ độc quá nặng rồi, khóe miệng hơi cong lên, thầm cười nhạo chính mình.

Đi đến nhà giáo sư Điền, mới vừa vào cửa đã bị một con chó con cọ vào cẳng chân của tôi, há miệng thè lưỡi, phấn khởi vẫy vẫy cái đuôi nhìn tôi, tôi sợ đến mức la lên một tiếng, lùi về một góc.

"Ha ha! Thì ra Hạ Mạt em sợ chó à, Tiểu B rất đáng yêu sẽ không cắn người." Giáo sư Điền ngồi xổm người xuống bế con chó lên.

"Giáo sư, cô nuôi chó từ lúc nào ạ? Lần trước tới cũng không thấy nó." Tiểu B trông rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng béo ị, rất là dễ thương, nhưng có dễ thương nữa thì tôi vẫn sợ chó.

"Ngày hôm qua một người bạn vừa đưa tới, chút nữa em quen với nó thì sẽ không sợ nó. Em ngồi đợi một lúc, cô đi lấy ra một vài tài liệu cho em điền." Giáo sư Điền nói xong liền về phòng sách.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ