Phiên ngoại 25

4K 228 13
                                    

22:32:34, 13/3/2013

Thời tiết thay đổi thất thường, khiến người ta khó xử, hai ngày nay bắt đầu có chút ho khan, hình như ban ngày vẫn còn tốt, nhưng đến buổi tối sẽ ho liên tục làm đánh thức Yen bên cạnh, nàng sẽ như mẹ trẻ, đưa tay xoa dịu ngực của tôi không ngừng, nhưng bạn càng muốn nhẫn nhịn không cho nó ho thì còn ho dữ dội hơn, Yen lập tức rời giường tìm thuốc hết ho cho tôi uống.

"Nếu không tớ đi phòng khách ngủ nhé? Ngày mai cậu còn phải dậy sớm, không ngủ ngon sẽ mệt." Tôi uống thuốc xong, giọng nói có phần biến thanh.

"Không được! Cậu không ở bên cạnh tớ thì tớ không ngủ được, không sao đâu, uống thuốc sẽ khỏe thôi, ngoan! Ngủ đi!" Yen từ chối yêu cầu của tôi, giúp tôi đắp kín chăn, ôm tôi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Yen phải dậy sớm đi làm, lúc tôi tỉnh lại xem đồng hồ, sợ hết hồn, nguy rồi! Ngủ quên mất, sáng hôm nay phải về trường học. Hoàn toàn tỉnh táo rồi nhảy xuống giường, tìm đại một bộ trang phục thay xong rồi đi rửa mặt, lúc đi qua phòng ăn thì nhìn thấy một cái bát nước đen thùi lùi, bên cạnh có tờ giấy Yen để lại, là thuốc Đông y nàng mua ở dưới lầu, dặn tôi nhớ uống rồi hãy đi làm, vốn dĩ muốn đánh răng rửa mặt xong thì uống ngay, nhưng nhất thời sốt ruột ra ngoài liền quên mất.

"Lão bà, uống thuốc cảm thấy khá hơn chút nào không?" Về tới trường học không bao lâu, Yen liền gọi điện tới.

"Thuốc? ... Ối! Tớ quên mất rồi." Lúc này tôi mới nhớ lại, vỗ vào trán mình một cái.

"Ôi! Tớ còn cố ý đặt ở nơi dễ thấy nhất, vậy mà cậu còn quên được." Yen thoáng cái buồn bực, thở dài nói.

"Xin lỗi! Tối qua tớ uống thuốc nên quá mệt mỏi, ngủ quên mất, ban đầu tớ nhớ, nhưng mà đánh răng rửa mặt xong thì quên mất." Tôi áy náy, ỉu xìu nói.

"Vậy buổi trưa tớ đem đến cho cậu nhé?" Yen nói tiếp.

"Không cần, bây giờ tớ tốt hơn rất nhiều rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi, tối nay trở về rồi tớ uống cũng giống nhau thôi." Tôi biết nàng bận bịu hơn tôi, không muốn nàng bôn ba.

"Vậy cũng được! Cậu nhớ uống nhiều nước, tối về gặp sau." Yen nhẹ nhàng nói, nghe giọng nói êm tai của nàng cảm thấy thật ấm lòng, ngoan ngoãn đồng ý rồi bắt đầu công tác.

Buổi chiều dạy học xong rồi đi phòng làm việc bố trí hết một vài chuyện chưa xử lý tốt, về đến nhà đã bảy giờ rưỡi, Yen về sớm hơn tôi nửa giờ, đã nấu xong món ăn đơn giản, bây giờ nàng ngày càng nội trợ hơn rồi, thích nhìn nàng tùy ý búi tóc, mặc tạp dề bận rộn trong nhà bếp.

"Rửa tay chưa?" Lúc tôi đang ăn vụng thì bị nàng phát hiện, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, tôi cười ngỏn ngoẻn rồi chán nản đi rửa tay.

"Bé ngoan, tớ hâm nóng thuốc rồi, cậu nghỉ ngơi một lúc rồi nhớ uống, tớ đi phòng sách làm việc." Cơm nước xong, Yen dặn dò, tôi vừa đáp ứng vừa thu dọn bát đũa, mới vừa dọn xong, đang lau khô tay thì điện thoại di động vang lên, là Thiên Qua gọi tới, trao đổi chuyện biểu diễn, nói chuyện ở ban công một hồi lâu, xong quên béng uống thuốc, sau khi cúp điện thoại, tôi đứng nghĩ ngợi bên lan can ban công.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ