22:29:04, 30/3/2013
Đến Tết Trung Thu, mấy năm qua học đại học đều không thể về nhà chơi Tết với ba mẹ, ba mẹ Yen xem chúng tôi như con gái ruột, hàng năm đều sẽ sớm gọi điện thoại tới, bảo chúng tôi cùng về nhà ăn Tết với Yen. Trung Thu năm nay chú muốn đi tiểu khu biệt thự để tổ chức tiệc nướng, hỏi ý kiến của chúng tôi, mọi người nhất trí tán thành hai tay. Bởi vì chúng tôi rất thích đi nơi đó, bầu không khí và cảnh vật đều rất tuyệt, như là đi nghỉ dưỡng, mỗi lần Mạn Văn và Tiểu Đằng ở đó rồi lại không muốn rời đi.
Con gái ra ngoài bao giờ cũng lề rà lề rề, chú đã chờ chúng tôi ở cổng trường, lần nào cũng là tôi và Tiểu Đằng thu xếp nhanh nhất, tựa vào bên giường nhìn bốn cô nàng hết loay hoay quần áo lại loay hoay cái mặt, thật sự rất tuyệt vọng. Yen không thích trang điểm, nhưng nàng là nổi danh chậm rì rì, cũng không muốn tôi đi giúp nàng, thích tự mình chậm rãi thu xếp. Thiên Hi, Mạn Văn và Tư Khiết ra khỏi cổng trường nhất định sẽ trang điểm nhạt, uốn mi với kẻ mắt liền tốn không ít thời gian, miệng cũng không rảnh, bô bô không ngừng như súng máy. Tôi và Tiểu Đằng cuối cùng không chịu được các nàng, tiến lên đưa tay ngăn chặn miệng của Mạn Văn và Thiên Hi, trợn mắt xin các nàng mau chóng trát phấn xong.
Ý thu đậm dần, nóng đi lạnh đến, nắng thu vàng ấm áp điềm tĩnh, trong sân trường lá cây đã đổi sắc vàng, phấp phới theo gió rơi xuống mặt đất. Chúng tôi thay quần áo mùa thu, đi trên con đường rợp lá vàng, phấn chấn vui sướng vừa đi vừa nô đùa. Yêu thích khí trời sảng khoái vào cuối thu, để cho lòng người sung sướng, cùng nhau nắm tay sải bước, thỉnh thoảng lén lút nhìn gò má xinh đẹp của Yen, miệng cong lên, quý trọng mỗi phút mỗi giây bên nàng.
Đi đến tiểu khu, chú dì dẫn chúng tôi cùng đi siêu thị mua đồ nướng và gia vị, bảo chúng tôi muốn ăn cái gì tự mình lấy, chúng tôi như con khỉ được thả ra từ sở thú châu Phi, chạy bước dài đến cầm lấy xe đẩy, thẳng tiến thực phẩm thịt, tiếng huyên náo líu ra líu ríu đưa tới cái ngoảnh đầu của người ngoài, chú dì vui vẻ theo sau chúng tôi. Tôi nghịch ngợm đứng lên xe đẩy của Yen, bảo nàng đẩy tôi đi, nhưng bánh xe của xe này có chút vấn đề, luôn đi về mặt bên, suýt chút nữa đụng phải một cái tủ lạnh, Yen dùng sức kéo xe về, tôi nhảy xuống, nàng căng thẳng kiểm tra xem chân tôi có bị làm sao không, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
"Bé ngoan, có thịt cừu mà cậu thích nè!" Yen cầm lấy thịt cừu đã ướp muối trong tủ lạnh, vui vẻ nói.
"Quá mắc, khối thịt này đủ để chúng ta mua rất nhiều đồ ăn." Tôi bĩu môi nói, nhìn thịt này xác thực rất mê người, nhưng giá cả lại làm người rất đau đớn.
"Ha ha! Hôm nay ăn Tết nhất định phải ăn được, hơn nữa có Thần Tài chi tiền, không cần nhìn giá." Yen dí dỏm nháy mắt với tôi rồi nhìn về phía ba ba của nàng, không chút khách khí cầm mấy hộp đặt vào trong xe, sau đó còn lấy cá thu mà tôi thích ăn.
"Hai cậu mau tới đây, có đồ ngon." Mạn Văn ở cách đó không xa vẫy tay la hét với chúng tôi, mấy cô em gái này đang ăn thử khắp nơi, thử hết đồ ăn thử trong siêu thị người ta, còn không chịu thiệt. Nhân viên bán hàng ra sức chào hàng để các nàng mua về thử xem, các nàng hiểu ngầm phối hợp, nhất trí giả mù sa mưa đánh giá đồ ăn không phải quá mặn chính là quá nhạt, nói cân nhắc hẵng mua, tôi thực sự là phục chết các nàng, lặng lẽ trốn sau các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...