Chương 140

3.8K 205 18
                                    


22:06:07, 21/3/2013

Mới nhập học nên không quá bận, thông thường lớp chuyên ngành phải sau hai tuần mới chính thức mở lớp, chúng tôi trôi qua nhàn nhã, hàng ngày đúng giờ ngồi trò chuyện ở căn tin từ rất sớm, Yen đi đến chỗ nào cũng có thể trở thành tiêu điểm, tôi với hội chị em đã quen với sự dòm ngó của đám con trai, mỗi lần đi phòng đàn tìm nàng, hầu như nàng luôn không có một mình, bao giờ cũng sẽ có người đi tìm nàng thỉnh giáo hoặc tán gẫu. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, đã lần thứ ba đứng ở cửa phòng đàn của nàng, nhìn qua kính cửa sổ nhỏ, thấy còn có những người khác ở bên trong, xem ra là phải chờ tới bữa trưa mới có thể gặp nàng, ủ rũ khẽ thở dài một hơi, cúi đầu quay người rời đi.

"Mạt nhi, sao không vào?" Cửa bất chợt mở ra, Yen đi ra, nắm lấy tôi, nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

"Ha ha! Bị cậu phát hiện rồi, tớ chỉ muốn tới đây nhìn cậu một chút, không nghĩ tới fans của cậu nhiều như vậy." Tôi mỉm cười nhưng còn bao hàm chút chua xót, trêu đùa nàng.

"Đáng ghét! Tớ còn chưa nói cậu đâu. Sau này đến tìm tớ không cho phép cậu nhìn lén ở bên ngoài rồi bỏ đi, cho dù có người cũng sẽ không bị quấy rầy." Yen bĩu môi nói nhỏ.

"Nhưng tớ chỉ muốn ở riêng với cậu, bọn họ ở đây tớ không biết làm cái gì." Tôi hơi bá đạo nói khẽ.

"Xin lỗi! Vậy sau này tớ lấy giấy bịt kín lại cửa sổ nhỏ, như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy tớ ở bên trong." Yen vui vẻ cười, lắc lư tay của tôi.

"Đừng mà! Vậy tớ liền thành kẻ hẹp hòi. Không có gì đâu, tớ chỉ là luyện tập mệt mỏi, muốn tới đây nhìn cậu một chút... liền thỏa mãn." Tôi cúi đầu vuốt ve mu bàn tay của nàng, câu cuối cùng nhìn nàng nói mà hơi thẹn thùng.

"Thật ngoan! Yêu cậu chết mất." Yen cảm động ngượng ngùng nhìn tôi, khẽ ngắt lấy mặt của tôi, đây là thói quen thân mật của nàng đối với tôi.

"Mau trở về đi thôi! Tớ chờ cậu ăn cơm." Vì không để người ở bên trong đợi nàng lâu, tôi vừa nói vừa buông lỏng tay nàng ra, mỉm cười xoay người về phòng đàn của tôi.

Hôm nay khí trời có chút oi bức, mặc dù phòng có máy lạnh, nhưng vẫn không xốc nổi tinh thần, ép buộc bản thân luyện đàn hơn một giờ, Tư Khiết gửi tới tin nhắn, nói các nàng đã qua căn tin chờ chúng tôi, chốc lát sau Yen cũng tới tìm tôi.

"Mạt nhi, cơm nước xong tớ muốn đi ra ngoài dạy đàn, cậu ăn xong thì ngoan ngoãn trở lại ký túc xá ngủ trưa được không?" Hai đứa nắm tay đi trên đường về căn tin, Yen dặn dò.

"Hả? Tại sao lúc trước chưa từng nghe cậu nói đến? Buổi trưa còn không nghỉ ngơi đã đi ra ngoài thì mệt ra sao chứ?" Tôi đứng tại chỗ, hơi kích động nhìn nàng.

"Sáng nay ba ba gọi điện thoại đến, nói là một công ty bằng hữu của ba muốn họp thường niên, nhờ tớ đi hướng dẫn một vị viên chức phải biểu diễn violin, cô ấy chỉ rảnh rỗi vào buổi trưa." Yen mỉm cười giải thích.

"Vậy tớ đi cùng cậu, tớ chờ cậu." Tôi yêu cầu, không muốn một mình nàng đi lại lẻ loi.

"Không được! Nghe tớ, ngoan ngoãn ở ký túc xá nghỉ ngơi." Yen nghiêm túc mệnh lệnh.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ