Chương 97

6.5K 293 38
                                    

Thi gian đăng bài: 22:27:59, 15/12/2012

Yen tới nhà đã một tháng rồi, còn nửa tháng nữa là chúng tôi phải trở về trường học, tháng ngày có nàng làm bạn thời gian trôi qua rất nhanh, ba mẹ vô cùng thương nàng, xem nàng như con gái, mỗi ngày làm nhiều kiểu món ngon cho nàng ăn, nàng cũng rất nhanh hòa nhập vào cuộc sống của chúng tôi, mỗi ngày trong nhà sẽ tràn ngập tiếng cười.

Cuối tuần nghỉ ngơi, ba ba sẽ dẫn chúng tôi đi picnic tìm món ngon dân quê, nông thôn ở đây rất đẹp, người một nhà (bao gồm Yen, ở trong lòng tôi nàng đã là người nhà của tôi. ) chụp rất nhiều tấm ảnh đầm ấm, tôi rửa ra một tấm mình thích nhất, đặt ở một góc trong phòng khách, mỗi lần về nhà thấy khung ảnh đó, trong lòng ấm áp.

Bình thường buổi trưa ba mẹ đều không về nhà, vốn dĩ cơm trưa là buổi sáng mẹ làm hết cho chúng tôi, nhưng hai đứa nhất trí đòi tự làm, còn tràn đầy thích thú đi thư viện mua về vài quyển sách nấu ăn, mỗi ngày ngủ dậy hoặc là chờ Yen dạy học xong thì cùng nàng đạp xe đi chợ mua thức ăn, cùng nhau nghiên cứu ăn cái gì ngon, nấu thế nào mới ngon, bình thường đều để tôi nấu, nàng làm trợ thủ, nhưng mấy ngày qua nàng đi theo tôi thì cũng tự biết làm món xào đơn giản, lúc cho ba mẹ nếm cũng nói là rất ngon.

"Buổi trưa muốn ăn cái gì?" Ngày hôm nay không cần dạy em họ, sau khi tôi ngủ dậy thì không đi đánh răng, lười biếng nằm trên ghế sô pha, Yen nằm nhoài trên người tôi, hỏi.

"Ừm. . . cá kho. . ." Tôi ngẫm nghĩ.

"Được! Tớ luôn muốn làm món này, vậy thì ngày hôm nay để tớ nấu thử xem có được không?" Yen chống người dậy, phấn khởi nhìn tôi.

"Ha ha! Được, để tớ làm trợ thủ cho cậu, bây giờ dậy đi chợ hải sản?" Chuyện nàng vui vẻ muốn làm, tôi đều rất hào hứng làm cùng nàng.

Dây dưa một lúc mới ra ngoài, đi đến chợ hải sản nhìn đủ loại cá, hai đứa đi tới đi lui từ tiệm này sang tiệm nọ so so sánh sánh, mặt đất rất bẩn ướt, tôi và nàng nhón chân lên cùng đi chầm chậm, đi dạo rất lâu rốt cục chọn được một con cá biển béo khỏe, ngoài ra còn mua một ít sò hến làm canh, hài lòng nắm tay về nhà.

"A! ! ! Mạt nhi, con cá này vẫn còn cựa quậy, làm tớ sợ muốn chết." Về đến nhà, khi Yen lấy cá ra từ trong túi, bị dọa sợ, cá rơi thẳng xuống mặt đất.

"Đừng sợ, lát nữa thì nó sẽ không động đậy nữa." Tôi lập tức nhặt lên, dùng nước cọ rửa.

"A! ! ! Con tôm này cũng nhảy ra ngoài rồi." Yen bỏ tôm vào trong chậu, nó sống sờ sờ, hoạt bát nhảy tưng tưng.

"Ha ha! Thân ái. . . vẫn là để tớ làm bếp đi, cậu hãy giúp tớ rửa đồ ăn ha." Nhìn động tác lộn xộn của nàng liền muốn cười.

"Không được! Cậu coi thường tớ." Yen chu môi nhỏ, nhíu mày nói.

"Không có ý đó ha, vậy bây giờ chúng mình bắt đầu bắt tay vào làm thôi, bếp trưởng Lý, xin hỏi ngài cần tôi làm những gì đây?" Tôi khiêm tốn hữu lễ hỏi.

"Ừm. . . tỏi, hành, và. . ." Yen cầm sách nấu nướng, lầm bầm lầu bầu nói, tôi mau chóng lấy ra gia vị cần dùng, rửa sạch rồi đặt ở trước mặt nàng, nàng bắt đầu ra dáng làm theo trình tự, bỗng điện thoại bàn vang lên, tôi chạy đi nghe, là mẹ gọi tới, hỏi chúng tôi có nấu cơm ăn ra trò hay không, tôi còn chưa tán gẫu hai câu, thì nghe thấy từ nhà bếp truyền đến tiếng thét chói tai không ngừng, tôi lập tức ném điện thoại, bước dài xông tới nhà bếp.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ