Chương 110

4.5K 216 8
                                    

               

21:41:42, 18/1/2013

Tối thứ sáu về nhà cùng Yen, qua hai buổi tối được nàng dạy múa, tôi căn bản là đã học xong tất cả động tác, nhưng không mấy linh hoạt, một vài động tác thoạt nhìn đơn giản, nhưng nhảy thì không đơn giản. Chỉ cần cảm thấy hứng thú đối với một chuyện nào đó bạn sẽ làm không biết mệt, ngay cả hội chị em cũng đã yêu âm nhạc và vũ đạo của nhạc kịch này, cuối học kỳ này tới phòng tập nhảy để nhảy múa đã trở thành cách thức giải trí lành mạnh mới mẻ của các nàng.

Bữa tối hôm nay là do hai đứa tự mình giải quyết, chú dì đi ăn tiệc cưới rồi, trong tủ lạnh chất đầy đồ ăn, tôi nhìn mà hoa cả mắt, chú mua rất nhiều món tôi thích, trong lòng cực kỳ cảm động.

"Thân ái, vẫn chưa nghĩ ra ăn gì à?" Yen đặt gọn đồ, khẽ ôm tôi từ phía sau, hỏi.

"Trời ạ! Loại nào tớ cũng muốn ăn, yêu ba cậu chết mất, tớ thích ăn gì chú ấy đều nhớ kỹ." Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm đồ ăn, bắt đầu có manh mối muốn ăn cái gì.

"Ha ha! Ba ba rất chú trọng việc ăn uống, không thích ăn ở bên ngoài, mặc dù bình thường rất bận phải bàn chuyện làm ăn, nhưng vẫn khá là lo cho gia đình, mẹ nấu cơm không ngon, dù bận rộn đi chăng nữa thì ông ấy cũng sẽ bớt thì giờ mua thức ăn về làm cơm, cậu qua đây nhiều rồi, lâu dần ông ấy sẽ biết cậu thích ăn cái gì." Yen đưa cằm dụi vào hõm vai của tôi, khoan thai nói.

"Ừm! Chú thật tốt. Thân ái, rất muốn sau này tớ cũng có thể mỗi ngày nấu cơm cho cậu như vậy, nấu món ăn mà cậu thích." Tôi quay người đưa hai tay ôm cổ của nàng.

"Ha ha! Muốn thôi thì chưa đủ, hai chúng ta phải cùng nhau nỗ lực mới được." Thỉnh thoảng Yen nói chuyện sẽ vô cùng lý tính.

"Ừm! Tớ đã nghĩ rất lâu, cảm thấy suy nghĩ trước kia của mình quá ích kỷ, luôn muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh tớ, nhưng như vậy tớ sẽ ảnh hưởng đến triển vọng và phát triển trong tương lai của cậu, cho nên tớ ủng hộ cậu xuất ngoại đào tạo sâu, chờ cậu trở về." Tôi nhẹ vén lên tóc mái trên trán nàng, dịu dàng nhìn nàng nói.

"Ôi! Giờ đây lòng tớ thật rối loạn, Tư Khiết nói đúng, nhưng nghĩ tới phải xa cách cậu chí ít ba năm thì tớ liền cảm thấy không thở nổi, tháng ngày không có cậu ở bên cạnh hết thảy đều là u ám, tớ không dám tưởng tượng." Yen cúi đầu mất mát nói.

"Chẳng phải tớ cũng vậy? ! Nhưng một đời người đâu thể nào cũng mười phân vẹn mười, có cho mới có được, coi như đây là thử thách mà ông trời giao cho chúng mình, thời gian mấy năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thì xem lòng của chúng ta." Tôi an ủi nàng, thực ra trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu.

"Tớ xuất ngoại, nếu có soái ca mỹ nữ theo đuổi cậu thì làm sao bây giờ? Tớ sợ cậu sẽ chịu không nổi mê hoặc." Yen cắn môi nửa đùa nửa thật nói.

"Cậu nói vậy chẳng phải hơi thiếu tự tin vào bản thân sao? Yên tâm! Cậu hạ độc tớ đời này cũng đừng mong giải được, tớ sẽ an phận thủ thường chờ cậu trở về." Tôi đưa tay nắm lấy cằm của nàng, thơm môi nàng.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ