Chương 136

3.9K 212 5
                                    

22:30:30, 12/3/2013

Cùng Yen trôi qua kỳ nghỉ hè là vui nhất, buổi sáng cùng nhau dậy làm bữa sáng, ( thực ra đã là bữa trưa, chúng tôi đều rất ham ngủ), buổi trưa giặt xong quần áo bẩn, cùng nhau cầm đi phơi, chúng tôi thích mỗi ngày cùng nhau lau sàn nhà phòng khách, phòng ngủ và phòng sách, như vậy có thể để trần chân trần đi lại thoải mái, cũng có thể thoải mái ngồi dưới đất. Trước đây làm việc nhà cảm thấy như là nhiệm vụ, nhưng cùng với nàng thì cảm thấy là niềm vui trong cuộc sống, sau khi dọn sạch thì thoải mái đọc truyện tranh trong phòng sách có một bên cửa kính sát đất, mặt trời ấm áp chiếu vào, chúng tôi lười biếng thay đổi tư thế ngủ và tư thế ngồi khác nhau, nàng khi thì nghịch ngợm dùng hai chân nâng mặt của tôi, tôi không chút khách khí nắm lấy rồi khẽ cắn lên đầu ngón chân của nàng, nàng cười đùa lập tức rụt về, hai đứa bắt đầu đánh "chân chiến", tôi biết không đấu lại nàng, trực tiếp nhào vào lòng nàng, quấn quanh lấy nàng, lại bắt đầu đến lúc không đứng đắn rồi.

Có lúc nàng sẽ cầm lấy bút vẽ rồi thích thú vẽ vời, tôi ở bên cạnh cầm khuông nhạc mà soạn nhạc, lúc bị bí thì ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ yên tĩnh, sự chăm chú và ánh mắt kiên định của nàng sẽ làm tôi nhìn đến xuất thần, mái tóc đen dài thẳng mượt vén lên sau tai, lộ ra khuôn mặt xinh xắn, rất đẹp! Nàng vẽ chăm chú tới mức hoàn toàn không biết tôi đang lấy điện thoại di động chụp trộm nàng.

Hai đứa thích tự nấu cơm ăn, cảm giác như là một nhà, rất ấm áp. Mỗi ngày nghiên cứu ăn cái gì như là một chuyện rất long trọng, hai đứa thử nghiệm món ăn mới mãi không biết chán, thường hay làm thừa.

"Ăn ngon thật! Nhưng tớ không ăn được nữa." Tôi xoa cái bụng căng phình nhìn Yen.

"Ngoan! Đừng lãng phí, chỉ còn lại chút xíu như vậy." Nàng là một người không thích lãng phí đồ ăn, gắp món ăn đến miệng tôi bảo tôi ăn hết.

"Cục cưng, tớ thực sự không ăn nổi. Ôi! Mình nấu cơm lấy không đúng số lượng, tớ biến thành mụ béo thì cậu phải chịu trách nhiệm." Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác từ chối ăn nữa, chu mỏ nói.

"Ha ha! Tớ thì thích cậu mập tý nữa, đến lúc đó cậu về nhà, Trần chủ nhiệm còn phải cảm ơn tớ đấy." Yen thả lại món ăn về trong đĩa, đắc ý nói.

"Tiểu Bảo, tớ thích cùng cậu trôi qua cuộc sống gia đình bình ổn này." Tôi chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói.

"Tớ cũng thế, chúng mình cùng nhau nỗ lực, tin tưởng tương lai không xa chúng mình có thể sinh sống tự tại giống như bây giờ." Yen vuốt tóc của tôi, mỉm cười.

Hai đứa buổi tối mới chịu đi ra ngoài nên cuối cùng đã chữa trị lại làn da rám đen hồi ở Hải Nam trắng lại rất nhanh. Ăn cơm xong, cùng đi ra ngoài tản bộ, tiểu khu ở đây rất lớn, công trình bên trong đủ cả, muốn dạo chơi nơi đông người thì đi phố thương mại, muốn hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái thì có thể dạo quanh công viên trong xã khu, tôi khẽ hát cho nàng nghe bài hát mà tôi sáng tác, nàng có thể đưa ra kiến nghị rất hay, đi mệt thì ngồi ở ghế công viên, gió đêm thổi, nàng kể với tôi về chuyện thú vị trước đây, tôi thích thú yên lặng lắng nghe, vẫn tiếc nuối vì không thể quen nàng sớm hơn một chút.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ