Yen viết văn

4.5K 251 42
                                    

           

22:23:13, 1/4/2013

Tôi tên là Lý Ngữ Yên, là thành viên nhỏ nhất trong nhà, người nhà đặt cho tôi nick name là Tiểu Bảo, từ nhỏ đến lớn bạn thân đều quen gọi thẳng tôi bằng tên tiếng Anh, Yen. Đơn giản dễ đọc. Tôi sống trong một gia đình đầm ấm gồm năm thành viên, ngoài tình thương của ba mẹ thì anh chị cũng thương yêu tôi, trong quá trình trưởng thành của tôi họ vừa là thầy vừa là bạn, dành cho tôi sự nâng đỡ và bảo vệ rất lớn. Gia quy rất nghiêm, nhưng vô cùng sáng suốt, chuyện có lý thì bất kể bối phận cao hay thấp đều sẽ vui vẻ chấp nhận và tiếp thu. Trước kia mẹ làm phiên dịch, thường xuyên đi công tác, vì chúng tôi mà từ bỏ lý tưởng của bà ấy, dứt khoát ở trong nhà chăm sóc sinh hoạt thường ngày của chúng tôi, mẹ dịu dàng thanh lịch, nói chuyện với chúng tôi đều rất nhẹ nhàng, rất sợ người khác om sòm, tôi với anh trai tính cách giống mẹ, không thích nổi nóng, khi tức giận không thích nói chuyện, thích yên tĩnh ở trong phòng một mình, chuyện qua đi sẽ chủ động nói rõ cùng người nhà, nhận thức được cái sai của mình sẽ thành khẩn xin lỗi, họ biết nguyên nhân tôi không vui cũng sẽ an ủi và khuyên bảo. Ba ba là thương nhân, trong lòng chúng tôi là một vị thương nhân chính trực, ba anh em đều bị ông ấy ảnh hưởng, là ông ấy dạy dỗ chúng tôi nguyên tắc căn bản làm người cùng đạo lý đối nhân xử thế, ba rất yêu chúng tôi, rất yêu mẹ, sinh nhật ai cũng sẽ không quên, trong mắt tôi ông ấy là người biết lãng mạn, người cha biết lo cho gia đình, nhà bếp là tư gia trọng địa* của ông ấy.

(*tư gia trọng địa = vùng đất quan trọng riêng tư.)

Nhớ lúc tôi hơn bốn tuổi, mẹ dẫn tôi đi nghe buổi biểu diễn âm nhạc dành riêng cho vĩ cầm của tiên sinh XX, một nhạc sĩ nổi danh trong nước, tôi bị sâu sắc hấp dẫn bởi tiếng đàn duyên dáng và ngoại hình nhạc cụ thật là xinh đẹp đó, từ đây gắn bó keo sơn với vĩ cầm, nó mang tôi đi đến chìa khóa của cánh cổng lý tưởng.

Ba phần thiên phú, bảy phần nỗ lực. Muốn học vĩ cầm thật tốt, rất khó! Tôi khi bé ý chí không đủ kiên định, luyện tập khô khan với ngón tay sưng đau khiến cho tôi muốn từ bỏ, nhưng mẹ lại không đau lòng tôi, trái lại càng nghiêm khắc yêu cầu tôi, có một quãng thời gian tôi gần như là vừa nước mắt giàn giụa vừa kéo đàn, vai cùng ngón tay đã vượt quá gánh nặng của tuổi nhỏ, đau đớn kịch liệt, nhưng mẹ vẫn không kêu dừng. Trải qua giai đoạn gian khổ đó, cảm giác vĩ cầm ở trong tay tôi không còn nặng nữa, trái lại tôi có thể chế ngự nó. Trong một lần tham gia biểu diễn ngày quốc tế thiếu nhi của đài truyền hình trong tỉnh, được một vị giáo sư học viện âm nhạc phát hiện, miễn phí nhận tôi làm học trò của thầy, cũng là học trò tiểu học duy nhất của thầy. Thầy chẳng những là ân sư của tôi, còn là thần vận mệnh của tôi, là thầy dẫn dắt cho tôi hướng đi con đường âm nhạc tốt hơn, không có thầy, sẽ không có thành tích hôm nay của tôi.

Kiên trì cùng nỗ lực sẽ được báo đáp, liên tục thi đấu đều đoạt giải, còn thi đậu trường chuyên âm nhạc tốt nhất ở đây. Ba ba thường nói kiêu ngạo làm cho người lạc hậu, cho dù bạn lợi hại ra sao, bạn chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, núi này cao còn có núi khác cao hơn, đừng nên lấy tấm bằng khen cùng thành tích để nhận định chính mình có bao nhiêu năng lực, làm người khiêm tốn, ngược lại sẽ khiến cho bạn vô hình trung tiến bộ, tôi luôn nhớ lời ba nói, ở trong trường quan hệ tốt với bạn bè, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, khiến cho tôi ở trong lĩnh vực vĩ cầm cao hơn một nấc thang.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ