Editor: M.C
Beta: shiroinu980
Sau Quốc Khánh, mọi người bắt đầu căng thẳng học tập, giáo sư Điền cho tôi học thêm rất nhiều khóa nhỏ về chuyên ngành, chuẩn bị tham gia một cuộc thi đấu thanh nhạc cuối tháng mười, các phương diện kỹ năng và kỹ xảo của tôi cô ấy đều đánh giá rất cao, nhưng có khuyết điểm lớn duy nhất chính là tố chất tâm lý chưa đủ tốt, như vậy sẽ cực kì ảnh hưởng sự phát huy của tôi, bởi vậy vào thứ hai mỗi tuần, cô ấy kêu toàn thể sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội đều lại đây, đứng bao quanh quan sát tôi ở cự ly gần, để tôi rèn luyện dưới bất kỳ tình huống gì cũng không thể hoảng loạn.
Buổi quan sát đầu tiên vào chiều thứ hai vừa mới bắt đầu, đi vào phòng đàn, đã đầy ắp người, không gian chỉ còn mấy mét vuông, bọn họ nhìn thấy tôi đến, hai mươi mấy con mắt đồng loạt nhìn tôi, toàn thân tôi nổi hết cả da gà, chưa hát tim đã nhảy loạn. Nét mặt của ai cũng rất nghiêm túc, đã không còn thân mật cùng mỉm cười như ngày thường, lần lượt từng người trong tay đều cầm giấy và bút tựa lưng trên tường đứng quanh xem. Tôi nghĩ đây là yêu cầu của giáo sư Điền, bảo bọn họ đều đảm nhiệm nhà phê bình, tạo thành một bầu không khí thi đấu. Lần thi đấu này còn có một vị sư huynh và sư tỷ cùng tham gia, bọn họ có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn tôi, lúc quan sát thì hai người họ diễn dịch trước tiên.
Bọn họ đều phát huy rất tốt, giáo sư Điền rất hài lòng, để học sinh ở đây chấm điểm và cho lời bình, lúc đó lòng tôi không thể nào bình tĩnh, lòng bàn tay ướt nhẹp, nhắm mắt lại trong lòng suy nghĩ về mỉm cười ấm áp của Yen, nghĩ về lời cổ vũ nàng nói với tôi, hít sâu ba hơi, chuẩn bị hát. Lúc bạn tấu dương cầm bắt đầu đàn khúc nhạc dạo, không biết tại sao trái tim tôi vẫn không thể ổn định, trái lại đập mạnh thình thịch, chân cũng đang run, hoàn toàn không khống chế được âm thanh.
"Dừng lại!" Giáo sư Điền rất nghiêm khắc hô một tiếng, người ở chỗ này có cả tôi đều sợ hãi.
"Doãn Hạ Mạt! Em đang làm gì vậy? Em như vậy có thể đi ra ngoài thi đấu à? Âm nhạc vừa bắt đầu hồn em liền không biết bay đi đâu rồi, tác phong trên sân khấu của em đi đâu rồi hả? Ngây ngốc đứng đó, ánh mắt tối tăm, nếu em dùng tư thế này đi thi đấu, em xong đời rồi." Chưa từng thấy giáo sư Điền nổi giận lớn như vậy, kích động phê bình tôi.
"Em xin lỗi!" Tôi sợ hãi cúi đầu, siết chặt lấy góc áo.
"Đừng nói với tôi điều đó, Doãn Hạ Mạt à Doãn Hạ Mạt, sao em vẫn... ôi! Bình thường khi em học riêng với tôi, thanh âm của em hoàn mỹ không khác gì hiệu quả thu âm, không hề tỳ vết, nhưng khi bị nhiều người nhìn, khi hoàn cảnh có áp lực, em hoàn toàn không còn là chính em, quả thực như hai người khác nhau, tố chất tâm lý của em không phải loại kém cỏi, lẽ ra ba người thi đấu lần này tôi nên để học sinh lớp trên đi, nhưng tôi cảm thấy em có ưu thế và năng lực hơn so với họ, đó là lý do mà ngay lập tức tôi nghĩ đến chính là em, mà hôm nay biểu hiện của em làm tôi rất thất vọng, các em cũng đừng chấm điểm, căn bản là không có ý nghĩa, tan học đi." Giáo sư Điền nghiêm khắc phê bình tôi xong, thất vọng cầm lấy túi, rời đi cũng không quay đầu lại. ( đoạn phê bình ở trên của ân sư là bị tôi thu âm lại, tôi viết không sót một chữ! Lúc đó vốn là muốn thu lại giọng hát của tôi, không nghĩ tới... ha ha! Đoạn ghi âm này đến bây giờ tôi còn cất giữ, mỗi lần nghe trong lòng lại ê ẩm, nhưng mà khích lệ tôi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...