Chương 99

5.6K 263 33
                                    

Trans: Pax Seven

Thời gian đăng bài: 21:52:33 22-12-2012

Năm ba khai giảng chưa lâu đã phải chuẩn bị các tiết mục biểu diễn để chào đón tân sinh viên mới nhập học, Yen và Mạn Văn thì bận rộn tập luyện trong dàn giao hưởng của trường, tôi thì may mắn được nhà trường mời hợp tác biểu diễn một bản nhạc với dàn giao hưởng, chuyện này trước đây tôi cũng không dám nghĩ tới, bởi vì được dàn nhạc diễn tấu cho bạn là chuyện ai cũng tha thiết ước mơ và vô cùng vinh hạnh, tất cả đều nhờ công lao tiến cử của giáo sư Điền, sau đó nhà trường dựa vào giải thưởng và thành tích mà lựa chọn, Yen và Tiểu Đằng cũng có tiết mục trình diễn độc tấu, cho nên vừa khai giảng là bọn tôi đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị rồi.

Tư Khiết là cán bộ hội sinh viên, nên lần này người bận rộn và vất vả nhất là nàng, mỗi ngày đều phải sắp xếp rất nhiều chuyện linh tinh, còn phải tổ chức, liên hệ làm các công việc liên quan, cả tuần không thể ăn cơm với nàng, mà có lúc nàng còn bận tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Chủ nhật tuần này, Yen ở nhà gọi điện qua, nàng bảo tối chúng tôi đừng đi căn tin ăn cơm, ba nàng về quê mua rất nhiều gà ta và trứng gà đem lên cho chúng tôi bồi bổ cơ thể, rồi bàn bạc nên chế biến thế nào, sau cùng cả bọn cực kỳ hào hứng quyết định đem đi nấu lẩu, bởi vì ở ký túc xá chỉ có bếp điện từ, như vậy vừa tiện vừa có thể giữ nguyên mùi vị.

Buổi chiều sau khi làm xong mọi việc, tôi qua nhà Yen đón nàng, do cũng thường hay qua đó nên cũng xem như đã quen với chú và dì, lúc nhấn chuông cửa cũng không thấy hồi hộp nữa, nhưng hai ngày không gặp nàng, lúc chờ mở cửa nhịp tim vẫn đập khá nhanh. "Mạt Mạt đến rồi hả?! Vất vả cho con phải đi một chuyến, mau vào nhà ngồi đi, Tiểu Bảo còn đang dạy học." Chú mở cửa, mỉm cười ân cần ôn tồn nói.

"Dạ không có vất vả đâu ạ, tụi con còn phải cảm ơn chú đã quan tâm tụi con như vậy, có đồ gì ngon liền nhớ đến tụi con." Tôi hơi mắc cỡ nhưng mang theo ánh mắt đầy chân thành nói.

"Haha! Mấy đứa vừa ngoan vừa hiểu chuyện, đương nhiên đáng để dì và chú yêu thương rồi, ở đây dì với chú là người thân của con, nên phải chăm sóc tốt chứ, bận thì bận nhưng nhất định phải ăn uống đúng giờ, không thể ăn qua loa được, nghe Tiểu Bảo nói gần đây bao tử Tư Khiết không được khỏe, loại thuốc viên Đông y này là trước khi đi ra ngoài dì dặn chú đưa con mang về cho con bé, nhớ bắt nó uống thuốc đúng giờ, như vậy mới hiệu quả." Chú lấy ra một cái hộp trong tủ rượu rồi đưa cho tôi.

"Dì thiệt tốt quá! Con thay cậu ấy cảm ơn dì, Tư Khiết nhất định rất cảm động ạ." Tôi nhận lấy thuốc vui vẻ nói, chú cũng cười sảng khoái, dì và chú đều là người rất tốt, rất tốt, bốn năm đại học luôn chăm sóc cho chúng tôi, thường dẫn chúng tôi đi ăn hoặc có hoạt động gia đình nào cũng đều gọi chúng tôi đến, lòng cảm kích không phải nói đôi ba lời là có thể nói hết được.

"Hihi, cậu tới rồi hả?" Yen trong thư phòng ló đầu ra ngoài, nàng cười vui vẻ nhìn tôi.

"Ừm! Cậu mau dạy học đi, không cần lo cho tớ, chờ cậu." Không biết vì sao, chỉ cần hai đứa xa nhau lâu một chút, mỗi lần nói chuyện với nàng tôi đều thấy rất mắc cỡ, dáng vẻ của nàng vẫn như vậy thôi, nhưng cách xa một thời gian trái tim sẽ lại rộn ràng hồi hộp, cảm giác tuyệt diệu đó giống như lúc mới yêu nhau vậy.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ