Trời mới vừa sáng, cảm giác có người đắp chăn cho tôi, thân thể tôi dựa vào trong ngực nàng, nàng ôm tôi khẽ hôn trán. Tôi hơi mở mắt ra, là Yen, tôi cho rằng mình ngủ mơ ở trên giường của mình, đột nhiên nhớ tới sự bá đạo hôm qua của tôi, đầu óc tỉnh táo rồi. Yen mỉm cười nhìn tôi.
"Sao lại tỉnh rồi? Hình như trời vừa sáng mà?" Tôi ngượng ngùng vùi đầu ở trong lòng nàng.
"Không ngủ được." Yen nhẹ giọng nói.
"Hả? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Có phải là tớ ảnh hưởng đến cậu rồi?" Tôi ngẩng đầu nhìn nàng, bất an hỏi.
"Kỳ thực hai tối nay tớ ngủ không ngon, trong lòng tớ khó chịu." Yen đè tôi trở về trong ngực nàng, thương tâm nói.
"Cậu đánh tớ đi! Như vậy trong lòng tớ sẽ dễ chịu chút, đều là lỗi của tớ, tớ không nên khiến cậu đau lòng khổ sở." Tôi cầm lấy tay Yen đánh tới trên mặt tôi, nhưng bị nàng ngừng lại.
"Xuỵt...! Đứa ngốc! Không cho cậu như vậy, không bằng chúng mình lên sân thượng đi, đánh thức các nàng thì không tốt." Ngón tay Yen đặt ở trên môi tôi, đề nghị, tôi mỉm cười gật đầu nói được.
Hai chúng tôi rón ra rón rén đứng dậy như kẻ trộm, mặc đồ ngủ liền trực tiếp lên sân thượng. Lần đầu tiên đi lên sớm như thế, hít không khí trong lành của buổi sáng sớm, nghe chim nhỏ ở xung quanh vui mừng ríu rít, nhìn sương mù dần dần tản ra, toàn bộ thành thị sắp thức tỉnh, tâm tình dễ chịu lên. Tôi nắm tay Yen dạo bước vòng quanh sân thượng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nàng, cảm giác có nàng ở bên người thật hạnh phúc.
"Nhìn cái gì? Trên mặt tớ có thứ gì?" Yen không nhìn tôi, cúi đầu nói.
"Haha! Trăm nhìn không chán, càng xem càng muốn nhìn, tớ hoài nghi cậu hạ độc tớ rồi." Tôi tinh nghịch nói.
"Cậu đáng ghét! Không biết ai hạ độc ai." Yen làm bộ tức giận buông lỏng tay tôi, đi một mình.
"Vậy...ý của cậu là nói cậu cũng trúng độc?" Tôi tiến lên ôm nàng đi từ phía sau, nàng nhấc chân trái tôi cũng nhấc chân trái, dán vào bước chân của nàng đồng bộ đi tới, thật thú vị.
"Mạt Mạt, cứ ôm tớ như vậy đi vòng quanh sân thượng hai vòng đi, tớ thích cậu ôm tớ như vậy." Bỗng nhiên Yen nói, tôi cười haha.
"Khà khà! Tớ cũng thích ôm cậu đi như thế, giảm bớt nhiều chỗ nha! Hơn nữa còn có thể chặt chẽ kề cạnh cậu, thật không muốn buông tay." Tôi vui vẻ nói.
"Tớ thừa nhận tớ trúng độc dược tình yêu rồi, mấy tháng ngăn ngắn này cho tớ nếm được cái gì là hạnh phúc? Cái gì là đau khổ? Cái gì là mùi vị ngọt ngào, cảm ơn cậu Mạt Mạt." Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng tôi biết khi Yen nói những lời này là mỉm cười.
"Tớ cũng phải cảm ơn cậu! Cho tớ nếm được mùi vị tình yêu, cậu chính là người kia tớ muốn tìm." Tôi nói lời tự đáy lòng.
"Cậu nói xem chúng mình sẽ có tương lai sao?" Bỗng nhiên Yen hỏi như vậy, bước chân của chúng tôi bắt đầu chậm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...