Phiên ngoại 17

4.6K 246 20
                                    




Trans: Pax Seven

Phn 1

22:29:36 17-12-2012

Buổi tối hôm trước tôi nôn nao không ngủ được nên tìm Mạn Văn tám chuyện, ban đầu nàng còn qua quít miễn cưỡng nói đôi ba câu, sau đó thì dứt khoát quay lưng đi rồi khò khò ngủ mất đất, tôi rất cố gắng nhắm mắt đi ngủ nhưng gương mặt Yen cứ không ngừng hiện lên trong đầu, nghĩ tới ngày mai là có thể gặp được nàng, tôi hạnh phúc âm thầm toét miệng cười.

"Tớ xin cậu đó, đừng có nhoi tới nhoi lui như con giun có được không? Mau ngủ đi, đừng để mắt sưng húp ngày mai đi gặp lão công của cậu, coi chừng cậu ấy thoáng cái không còn hứng thú với cậu nữa đó." Mạn Văn bị tôi đánh thức, liền xoay người kẹp chặt đùi của nàng quanh người tôi nói.

"Đồ ác mồm!" Tôi nhìn nàng cười nói, nàng không thèm trả lời tôi tiếp tục ngủ, tôi lăn qua lăn lại rất lâu mới bất tri bất giác mà thiếp đi.

Vừa sáng sớm mẹ đẹp đã đến, bà mang qua mấy món dimsum mà chúng tôi thích ăn rồi bảo khi nào Yen về thì hâm nóng lại ăn, mẹ và ba không đi đón nàng được vì có chuyện quan trọng phải làm, dặn chúng tôi tối mai về nhà ăn cơm. Tôi và Mạn Văn ăn chút dimsum rồi đưa mẹ đẹp về, xong thì mang xe đi rửa, đến trưa thì Tiểu Đằng gọi điện thoại đến.

"Nè cưng, cậu đi đón tiểu Bảo chưa?" Tiểu Đằng hỏi

"Rửa xe xong là tớ đi ngay, cậu đang làm gì thế hở? Nhớ cậu muốn chết." Cả tháng nay không gặp nàng do gần đây nàng rất bận, mấy chị em chúng tôi thường cứ mỗi hai tuần là gặp nhau một lần, Mạn Văn và Tư Khiết thì hầu như ngày nào cũng gặp, nếu một thời gian dài mà không gặp nhau trong lòng sẽ thấy rất nhớ.

"Tớ đang trên đường tới chỗ các cậu, chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới, tớ gọi cho Tư Khiết, Hi Hi với DK rồi, bọn tớ tính tối nay tới nhà cậu mở tiệc tẩy trần chiêu đãi Tiểu Bảo, cậu với Mạn Văn thì đi đón cậu ấy, bọn tớ nấu cơm chờ mấy cậu về, thế nào?" Tiểu Đằng quả nhiên là người có khả năng tổ chức mà.

"Được đó, tớ cầu còn không được, lâu rồi mình không tụ tập, cậu có chìa khóa nhà tớ, tự tiếp đãi đi ha" Tôi vui vẻ nói.

Sau khi làm đẹp cho xe xong, tôi và Mạn Văn ăn đại chút gì đó rồi chạy ra sân bay, trên đường đi hai đứa bật mấy bài hát vui tươi nhẹ nhàng để nghe, thời tiết rất đẹp, hai tay tôi gác lên sau gáy, nhắm mắt mỉm cười.

"Hehe, có phải tâm tình rất tốt không?" Mạn Văn đột nhiên hỏi.

"Ừm!" Tôi không nhìn nàng, chỉ mỉm cười tiếp tục nhắm mắt.

"Có phải cảm thấy có rất nhiều bươm bướm đang bay xung quanh cậu không?" Mạn Văn lại hỏi.

"Ừm, haha!" Bị nàng nói như thế, tôi khoái chí hớn hở cười lớn.

"Có phải có chút cảm giác lâng lâng? Giống như đang bay không?" Mạn Văn càng hỏi càng hăng hái.

"Ừm ừm!" Tôi mở to mắt, hăm hở gật đầu với nàng.

"Rồi! Với những triệu chứng này thì rõ ràng là cậu đang trong thời kỳ đầu của bệnh thần kinh, giám định hoàn tất." Mạn Văn bật cười ha hả, chỉ một phút sơ sẩy mà tôi bị troll rồi, vì nàng đang lái xe, để bảo toàn tính mạng của mình tôi không thèm chấp với nàng, chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ