Chương 22

11.6K 473 34
                                    


Thời gian đăng bài: 22:31:27, 27/7/2012

Cuối tuần Yen lại phải đi về, bình thường buổi chiều thứ sáu học xong nàng sẽ đúng giờ về nhà, sau khi tan lớp tôi về ký túc xá, buổi tối chờ tụi Tiểu Đằng trở về cùng nhau ăn cơm. Ồ! Tại sao cửa túc xá mở ra? Tôi đi vào, phát hiện Yen ở đây.

"Yen, không phải bình thường cậu về nhà lúc này sao? Sao vẫn ở ký túc xá thế?"

"Haha, tớ đã quy định phải đi ngày hôm nay à? Nếu như tớ nói đêm nay lưu lại cùng các cậu, cậu nói được hay không?" Yen nhìn tôi nói.

"Thật sự? Không đùa giỡn tớ?" Tôi đi tới trước mặt nàng, hỏi.

"Ừ! Không biết tại sao tớ thích ở cùng cậu, cậu cũng đừng ghét tớ dính cậu nhé." Yen ôm lấy bờ vai tôi, nhẹ giọng nói.

"Haha, làm sao lại vậy, tớ cũng thích ở cùng cậu, quá tốt rồi, cậu có thể bên tớ thêm một buổi tối nữa." Tôi nắm lấy tay nàng đặt ở bả vai tôi.

"Mạt Mạt, cậu thực sự thích ở cùng tớ?" Đột nhiên Yen rất nghiêm túc hỏi tôi.

"Ừ! Thích ở cùng cậu." Tôi xấu hổ nhìn nàng, nói.

Nàng tiến lên ôm lấy tôi, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, hai tay cứng đờ gác ở bên hông, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm tôi, tế bào toàn thân tôi đang rục rịch, thật là ấm áp. Tôi thả lỏng người, chậm rãi ôm lại nàng, hai chúng tôi không nói gì, cảm giác như thời gian đình chỉ, chỉ có thể cảm thụ nhịp tim đập rất nhanh của đối phương, tôi hơi nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc này. Nàng yêu thích ở cùng tôi...nàng yêu thích ở cùng tôi...lòng tôi đã thỏa mãn.

Qua rất lâu chúng tôi mới buông ra, Yen nói: "Đi! Dẫn cậu đi một chỗ." Nói xong kéo tay tôi đi ra ngoài cửa.

"Muốn đi đâu vậy?" Tôi vẫn còn đang mơ màng, hỏi.

"Đi tới cậu sẽ biết." Yen nói.

Tôi theo nàng đi ra cổng sau vườn trường, lại đi thêm năm phút thì đến một địa phương rất ít người có thể phát hiện, rất nhiều cỏ tạp cây cối, tôi nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy nàng đi tới một băng ghế đá bỏ hoang, ngồi xổm xuống tìm kiếm cái gì, trong chốc lát tôi liền nhìn thấy vài con mèo đáng yêu đi ra, tôi phấn khởi đi tới ngồi xổm xuống.

"Xuỵt! Động tác đừng quá lớn, làm sợ chúng nó rồi." Yen nhẹ giọng nói.

"Sao cậu tìm được nơi này?" Tôi nhìn bốn phía rồi hỏi nàng.

"Có một lần, một mình đi ở vườn trường, nhìn thấy một con mèo mẹ ở bên trong bãi cỏ tìm thức ăn, nhìn nó béo ú, rất đáng yêu, tớ hiếu kỳ liền đi theo nó, sau đó liền phát hiện nơi này, hóa ra tới nơi này còn có con của nó, mỗi lần về nhà tớ đều mang chút thức ăn mèo tới đây cho bọn nó."

"Hừ! Sao cậu không nói với tớ?" Tôi làm bộ tức giận nhìn nàng.

"Haha, không phải bây giờ dẫn cậu đến rồi à? Lúc trước tớ là muốn một mình biết cái bí mật nhỏ này là tốt rồi, hiện tại...tớ chỉ muốn dẫn cậu tới."

"Ha! Vậy còn tạm được, bây giờ chúng mình tìm ít đồ ăn cho chúng nó?" Tôi vui vẻ nói.

"Ừm! Bên cạnh có quầy bán quà vặt, đi!" Yen đứng lên nói.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ