Thời gian đăng bài: 22:29:15, 13/12/2012"Mạt Mạt, Yen, các con về rồi?" Mẹ vừa mở cửa liền hô ở ngoài cửa.
"Chào chủ nhiệm! Chúng cháu đã trở về." Yen bước nhanh đi ra phòng khách, chào hỏi với mẹ.
"Ôi! Tiểu Bảo, rất mong chờ cháu tới đây, để dì nhìn xem cháu có mập lên không?" Mẹ còn chưa đặt gọn túi đã tiến lên, hai tay nâng cánh tay Yen, cẩn thận nhìn nàng, lần đầu tiên nghe mẹ gọi Tiểu Bảo, tôi cảm thấy rất thân thiết.
"Ừm. . .dáng người thật tốt! Sắc mặt hồng hào hơn Mạt nhi nhiều, quả là mỹ nhân từ trong trứng nước, nhưng mà vẫn nên ăn nhiều hơn một tý, thế hệ các cháu đều theo mốt giảm béo, hồi đó tụi dì muốn ăn còn không có để mà ăn đâu." Mẹ cười nói.
"Ha ha! Chúng cháu ở trường cũng ăn rất nhiều, nhưng vẫn mập không nổi." Yen kéo cánh tay mẹ, ngọt ngào nói.
"Cháu có thể tới dì thật cao hứng, coi đây như nhà mình nhé, tuyệt đối đừng gò bó ha, đúng rồi, cháu gọi điện thoại cho ba mẹ cháu báo bình an chưa?" Mẹ hỏi.
"Dạ! Cháu quên mất, gọi ngay bây giờ ạ." Yen nói rồi tính trở về phòng lấy điện thoại.
"Cứ gọi bằng điện thoại bàn đi, dì cũng muốn cùng mẹ cháu tâm sự, để cảm ơn cô ấy." Mẹ kéo tay Yen rồi nói, nàng ngẩn người một lát, cầm lấy điện thoại bàn báo bình an rồi để mẹ nói tiếp.
Lần đầu tiên mẹ tôi và mẹ Yen trò chuyện, họ nói chuyện cực kỳ khách sáo, chủ đề từ đầu chí cuối chỉ quay xung quanh hai chúng tôi, chúng tôi ngồi ở bên người mẹ căng thẳng vểnh tai lắng nghe, tay Yen và tôi mười ngón nắm chặt.
"Tiểu Bảo, giọng của cháu di truyền từ mẹ cháu, thật là dịu dàng đó!" Hàn huyên rất lâu, mẹ mới cúp điện thoại.
"Ha ha! Mẹ cháu nói thế nào ạ?" Yen mỉm cười hỏi.
"Cô ấy đồng ý cho cháu ở đây qua cả kỳ nghỉ hè, dì bảo mẹ cháu yên tâm giao cháu cho dì, tụi dì sẽ chăm sóc cháu thật tốt." Mẹ vui vẻ nói.
"Thật ạ? Yeah! Quá tốt rồi! ! !" Tôi nghe xong phấn khởi đứng lên, giơ hai tay lên hoan hô.
"Vậy mấy ngày nay phải quấy rầy các dì rồi, việc nhà gì cháu đều có thể làm, chủ nhiệm tuyệt đối đừng coi cháu là người ngoài." Yen ngượng ngùng hữu lễ nói.
"Không quấy rầy, dì còn phải cảm ơn cháu có thể tới đây, đừng ai nói lời khách sáo nữa, Tiểu Bảo, cháu hãy phụ trách mỗi sáng sớm tưới hoa và cho bé rùa đen ăn đi, cái khác thì Mạt nhi làm là được." Lúc mẹ nói chuyện, điện thoại bàn vang lên, ba ba đã ở dưới lầu, nói rằng tối nay đi ra ngoài ăn, vì Yen đón gió tẩy trần, sau khi nàng tới đây, cả người tôi đều trong trạng thái phấn khởi, nói chuyện khua tay múa chân, nàng bao giờ cũng bình tĩnh hơn tôi nhiều, vẫn chỉ mỉm cười.
"Ồ! Ba ba, giờ chúng ta đang đi đâu ạ? Con đường này rất hẻo lánh nhỉ? !" Ông ấy nói đi ăn cơm, trước đó chúng tôi không có hỏi đi đâu, cho rằng ăn ngay ở trong thành phố.
"Dẫn các con đi ăn hải sản tươi trong tiệm ngư dân mới biết, cuối tuần trước chú Bành dẫn ba đi ăn, rất ngon, vừa khéo lần này Yen đến, để cô bé cảm thụ một chút phong tình của cảng cá." Ba ba là người đàn ông tốt săn sóc tỉ mỉ, hài hước tốt tính, không rượu bia thuốc lá, nếu như không phải gặp Yen, từ nhỏ tôi đã nghĩ sau này kết hôn thì phải tìm người đàn ông như ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福 Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动) Editor: shiroinu980, M.C, Sun Translator: Pax Seven Giới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàn...