Chương 1:

69K 2.2K 1.9K
                                    

Giản Tùy Anh lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ngọc là ở phòng khách nhà hắn.

Lúc hắn ngậm điếu thuốc đứng ở cửa, thấy Giản Tùy Lâm ngồi cùng với một cậu con trai ở sô pha. Cậu đưa lưng về phía hắn, Áo thể thao đẫm mồ hôi dính ở sau lưng rộng lớn, đường cong khỏe mạnh như ẩn như hiện. Vạt áo, ống quần hai người còn bẩn nhưng vẫn không ngại ngồi trên sô pha phủ da trắng, trên bàn trà có hai chiếc bánh ngọt, bên chân còn đặt một quả bóng  xỉn màu.

Nghe được tiếng mở cửa, hai người đang ngồi nói chuyện sô pha một người ngẩng đầu, một người quay đầu, ánh mắt đều nhìn về phía cửa.

Trong nháy mắt lúc Giản Tùy Anh đối diện với cậu con trai kia, hắn thình lình ngừng bước.

Cảm giác ngay lúc đó, nói theo một cách nhã nhặn chính là nhất kiến chung tình, còn nói thô tục ra thì là “Lần đầu tiên thấy, hắn đã muốn cương”. Nhưng về sau còn muốn đứng lên sao. Mẹ nó đúng là duyên nợ nghiệt ngã.

Tóm lại, lúc đó hắn cảm thấy tim đập thật nhanh, hô hấp dồn dập, máu trong người chạy thẳng lên đầu.

Cậu trai kia phải nói thế nào đây, mặt mày nghiêm chỉnh, cũng rất đẹp trai, theo như cách nói của Giản Tùy Anh chính là: “Rất hợp với khẩu vị của lão tử”.

Giản đại thiếu gia thích nhất là bộ dáng đẹp trai khỏe mạnh, môi hồng răng trắng của các cậu con trai. Huống chi người trước mắt hắn đây phải nói là cực kì xinh đẹp.

Hắn cảm thấy em mình cũng đẹp trai rồi. Nhưng người này không chỉ xinh đẹp, mà còn mang phong độ trầm ổn.

Ánh mắt hắn từ đôi môi đỏ của cậu đi xuống phía cái cổ trắng nõn, một đường theo đó nhìn xuống đôi chân thon dài rắn chắc lộ ra ngoài quần đùi.

Đời này hắn chưa bao giờ đánh giá một người như vậy, thế mà bây giờ chỉ muốn tiếp cận người này ngay lập tức.

Nhưng người kia lại cố tình là bạn bè của Giản Tùy Lâm.

Hắn áp chế dục vọng trong lòng, làm bộ không mặn không nhạt liếc bọn họ.

Giản Tùy lâm thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn thì vội vàng kêu lên: “Anh, anh về rồi.”

Giản Tùy Anh “Ừ” một tiếng, hờ hững như mọi ngày.

” Anh, đây là bạn học em, Lý Ngọc, cháu trai của lão thủ trưởng.”

” A? Sao anh chưa thấy qua bao giờ?”

” Chú Lý ngày trước điều đến tỉnh khác. Năm nay mới được gọi về, chúng ta trước đây đã biết nhau nhưng lâu rồi cũng không gặp.”

Giản Tùy Anh liền nhớ đến khoảng thời gian lúc trước ba có nói qua, con trai của ông Lý mới vừa lên chức, gần đây mới về Bắc Kinh. Hắn nghe như vậy cũng chẳng để tâm, Giản gia cùng Lý gia là kiểu quan hệ ngày lễ ngày tết có qua có lại, nhưng cũng không phải đến mức đặc biệt thân thiết. Nếu hắn biết ông Lý có bảo bối như hoa như ngọc này thì đã đến cửa lôi kéo thân quen.

Hắn gật gật đầu kiềm chế chút rung động trong lòng, cố gắng duy trì bộ mặt bình tĩnh rồi đi tới.

Giản Tùy Lâm đứng lên, Lý Ngọc cũng đứng lên theo.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ