Chương 60:

30.4K 1K 1.4K
                                    

Nguồn: https://tuhi030.wordpress.com/2018/03/22/yeu-mot-ke-ngoc-60/

Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng theo địa chỉ trên thông tin. Ủng chủ nhà nha.




Hai người vui đùa trong bể bơi hơn hai tiếng, tận đến lúc trời nhá nhem tối, nhiệt độ dần hạ thấp mới xuống lầu về phòng.

Chẳng mấy khi Lý Ngọc chịu nghe Giản Tùy Anh mà chủ động đi làm cơm. Hôm nay bọn họ đã đi siêu thị mua hết một giỏ xe hàng. Hễ Giản Tùy Anh thấy cái gì vừa mắt là bỏ vào cái nấy, hoàn toàn chẳng lo đến vấn đề thời hạn. 

Giản đại thiếu gia vào phòng tắm rửa, sau đó quấn khăn đi ra. Lúc gác chân xem tivi, chợt nhớ tới cuộc gọi Lý Ngọc không cho hắn tiếp khi nãy, lúc sau bị làm đến choáng váng hắn cũng quên béng luôn chuyện này.

Bây giờ ngẫm lại, biết đâu có việc gì gấp chăng.

Giản Tùy Anh lục tìm di động, vừa mở khóa màn hình quả nhiên thấy tận bảy tám cuộc gọi nhỡ, tất cả đều hiển thị một người là Bạch Tân Vũ.

Sau một thời gian suy nghĩ, Giản Tùy Anh đã tìm đến một người bạn làm trong quân đội lo thủ tục cho Bạch Tân Vũ, đúng là vài ngày nữa sẽ đưa cậu ta đến Thanh Hải đi lính.

Nơi ấy do hắn đích thân chọn, vì thứ nhất là đủ xa xôi đủ gian khổ, tín hiệu kém muốn liên lạc với bên ngoài là cả vấn đề, hai là trong đơn vị đó có cậu cháu trai của bạn hắn, chí ít cũng có thể trông nom giúp phần nào. Hắn quả thật bỏ ra nhiều tâm tư lắm mới tìm được một nơi hẻo lánh chim không buồn ị như thế, lại còn chắp nối quan hệ chăm sóc đặc biệt cho Bạch Tân Vũ nữa.

Thế mà thằng nhóc này còn gọi cho hắn làm gì? Cậu chàng tưởng người mình gặp đời này toàn dễ mủi lòng hết ư? Chẳng lẽ thấy tình hình nghiêm trọng thật rồi, thái độ của ba mẹ cứng quá, không còn đường nào mới gọi cho hắn xin lượng thứ?

Giản Tùy Anh cười khẩy một tiếng, gọi lại xem ranh con này có thể nói gì với hắn.

Kết quả là tổng đài thông báo thuê bao khóa máy.

Hắn lại gọi cho dì cả, dì cả tiếp điện thoại, tiếng dì qua loa nghe khàn khàn, cứ như thể vừa mới khóc vậy.

“Dì ạ? Tiểu Vũ đi rồi hả dì?”

“Ừ, đi rồi, mới đi sáng nay thôi. Tùy Anh à, dì biết đây là vì nó, nhưng mà thân là mẹ nó trong lòng dì cứ thấy khó chịu thế nào ấy con ạ. Con dì nó từ bé đến giờ chưa từng phải chịu khổ ngày nào…” Dì cả nói đến đây không nén được nghẹn ngào.

Giản Tùy Anh từ phía lấy đại cục làm trọng bèn an ủi bà vài câu, sau đó mỉm cười cúp máy.

Lúc Lý Ngọc bưng khay thức ăn vào phòng thì thấy Giản Tùy Anh vẫn cầm di động trong tay, trên mặt còn nguyên nét cười xấu xa.

Lý Ngọc lấy làm lạ hỏi: “Chuyện gì thế?”

“À, là thằng nhóc Bạch Tân Vũ, hôm nay nó bị tha tới Thanh Hải ấy mà.”

“Nhanh vậy à?”

“Anh đây làm việc dĩ nhiên nhanh rồi. Anh dẹp hết đường trốn không chỗ khóc lóc xin tha, chỉ có nước ngoan ngoãn lên đường thôi.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ