Lúc Giản Tùy Anh đi ngang qua hành lang bệnh viện được ánh chiều tà rọi xuống, không khí xung quanh rất đỗi yên lặng, yên lặng đến mức khiến lòng người hơi áp lực.
Hắn mở cửa phòng bệnh thì thấy Triệu Nghiên đang ngồi trước giường, nhón chân nhìn Giản Tùy Lâm, trên mặt toát lên vẻ lo lắng.
Hai người trong phòng nghe thấy tiếng cửa mở, đồng thời nhìn sang.
Giản Tùy Anh mặt không chút thay đổi đứng ở cửa.
Giản Tùy Lâm thở dốc, nhỏ giọng nói, “Mẹ… “
Triệu Nghiên liếc mắt nhìn Giản Tùy Anh rồi đứng dậy, vòng qua người hắn ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.
Trong phòng thoáng chốc im ắng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi.
Giản Tùy Lâm mở miệng trước, khàn khàn nói: “Anh, anh lại đây ngồi đi.”
Nhìn Giản Tùy Lâm nửa chết nửa sống trên giường, lúc này Giản Tùy Anh mới buông xuống cảm giác sợ hãi, cũng không còn hơi sức nổi giận, theo thói quen mò tay vào trong túi muốn lấy hộp thuốc lá ra thì mới sực nhớ đây là bệnh viện. Hắn vờ vỗ túi, cất bước đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế trước đó của Triệu Nghiên.
Sắc mặt Giản Tùy Lâm trắng nhợt đến mức gần như không tìm ra một tia máu nào, môi cũng tái xanh bất thường, nhìn qua vô cùng suy yếu, dường như ngay cả việc nói chuyện thôi cũng rất tốn sức.
Giản Tùy Anh từ trên cao nhìn xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.
Ánh mắt Giản Tùy Lâm nhìn hắn vẫn đầy lưu luyến như xưa, nhưng nó thừa biết mình đã hết hy vọng thật rồi, lát sau mới nhỏ giọng nói: “Anh, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi.”
Giản Tùy Anh nhàn nhạt nói: “Tha thứ cho mày cái gì? Tha thứ chuyện mày gạt công ty của tao, tha thứ cho mày đã cưỡng hiếp tao, hay là tha thứ cho hành vi giết người nhưng bất thành của mày?”
Việc làm nào của mày đáng để tha thứ đây?
Giản Tùy Lâm giương đôi mắt đã ngân ngấn nước, “Anh, ngày trước em cho rằng, chỉ cần có được anh, làm gì em cũng không hối hận. Nhưng thật ra em đã sớm hối hận rồi, em thà cả đời làm em trai của anh, để chí ít anh còn có thể nói chuyện với em, cười với em, bằng lòng sai bảo em, mà không phải hận em như bây giờ.” Sự lạnh lùng và căm hận của Giản Tùy Anh dành cho nó, chỉ khiến nó càng thêm điên cuồng, nó không còn phân biệt được rốt cuộc là mình yêu Giản Tùy Anh hơn hay là hận hắn hơn, nhưng cho dù phần nhiều là hận, thì khi trông thấy hắn lọt vào tầm nhắm của mình, nó đã biết mình thà tự sát, cũng không muốn làm tổn thương anh.
Người mà nó muốn dành cả đời này để bảo vệ, lại gây tổn thương cho nó, nặng nề nhất.
Nó đã sớm hối hận.
Giản Tùy Anh gằn giọng nói: “Mày dưỡng bệnh cho khỏe đi, tao không muốn phải lo công ty cho mày, tao rất bận, mày khôn hồn mà đứng dậy cho sớm, đừng tăng gánh nặng cho tao nữa.”
Giản Tùy Lâm cố hết sức vươn tay ra muốn nắm lấy tay hắn, nhưng lại bị hắn lặng lẽ tránh đi.
Giản Tùy Lâm nức nở nói: “Anh ơi, ngồi với em một lúc đi. Anh cách em xa quá, em không với tới được. Cho dù… Cho dù anh ở bên Lý Ngọc, thì em vẫn là em của anh, đừng đối xử với em như vậy, tha thứ cho em đi, xin anh đấy, tha thứ cho em đi mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Random- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...