Bạch Tân Vũ mang vẻ mặt như đứa đám đi vào, lắp bắp gọi một tiếng “Anh”.
Giản Tuỳ Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn y một cái: “Cậu đến tìm tôi chắc cũng chẳng có chuyện gì tốt, nói đi.”
Bạch Tân Vũ Do dự nhìn thoáng qua Lý Ngọc.
Giản Tuỳ Anh cũng liếc qua Lý Ngọc, thôi thì để chút mặt mũi cho thằng nhóc này vậy, nói với Lý Ngọc: “Vậy cậu cứ về trước đi.”
Lý Ngọc đứng dậy nhìn Giản Tuỳ Lâm cũng đang nhìn cậu, Giản Tuỳ Lâm theo phép gật đầu với cậu.
Lý Ngọc đi rồi, Bạch Tân Vũ lắp bắp đem chuyện nói ra, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Giản Tuỳ Anh, chuẩn bị trước nếu Giản Tuỳ Anh nổi đoá thì bản thân phải bỏ chạy ngay.
Giản Tuỳ Anh càng nghe sắc mặt càng khó coi, hắn tức giận nắm chặt tay đến mức kêu rắc rắc.
Hoá ra là tên nhóc này chơi bạc mất hơn ba trăm vạn, chồng dì cả tức giận đến mức đập y một trận, còn bảo y lần này tự sinh tự diệt đi. Dì hắn là người mềm lòng nhưng thấy chồng nổi nóng như vậy cũng không dám khuyên, đành phải bảo Bạch Tân Vũ đến cầu hắn.
Mọi tật xấu của Bạch Tân Vũ bắt đầu từ lúc học trung học, nhiều năm như vậy đã gây ra không ít chuyện cho nhà, dì cả với chồng dì vì đứa con này mà mẹ nó khổ tâm đủ bề.
Nếu không thì Giản Tuỳ Anh cũng chẳng khinh y đến như vậy, bản thân không tự kiếm kiềm mà lại chỉ có biết làm màu, tim dì cả không tốt, lúc tức giận quá mức sẽ sinh bệnh.
Giản Tuỳ Anh hung dữ vỗ bàn chửi: “Ba cậu còn chẳng còn quản cậu thì cậu chạy đến đây làm cái gì, có ngày cậu bị xã hội đem băm vằm cho chó ăn cũng là mẹ nó tự cậu tìm lấy!”
Bạch Tân Vũ sắp khóc đến nơi: “Anh, anh hãy giúp em với, lần này tuyệt đối là lần cuối, em cũng không dám… nữa. Anh. anh đi khuyên nhủ ba em được không, khong thì, anh cho em mượn trước một ít….”
“Thối lắm, loại ngu ngốc như cậu mà có ngày hối cải hoàn lương thì mặt trời mọc đằng Tây. Cậu…” Giản Tuỳ Anh bị y làm cho tức giận muốn nổ đầu, nói cũng không nói nổi.
Trong tất cả anh em họ hàng, mẹ hắn với dì cả có tình cảm tốt nhất. Mẹ hắn sau khi chết, dì cả chăm sóc hắn rất nhiều, với hắn mà nói, dì cả gần như là người mẹ thứ hai. Người phụ nữ ôn hoà thiện lương, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cuộc đời này hồ đồ nhất chính là nuông chiều đứa con con duy nhất này thành như vậy, khiến y trở thành cái loại bỏ đi này.
Bạch Tân Vũ hít hít cái mũi, mắt đỏ lên: “Anh, anh cứu em với, anh nếu không giúp em thì em sẽ bị bọn họ đánh chết mất, thật sự về sau em không dám… nữa.”
Giản Tuỳ Anh thô lỗ nói: “Cứu cậu? Tôi thấy cậu chết được rồi đấy! Dì cả với dượng khổ sở kiếm tiền, cũng không đủ cho cậu chơi bời.”
Bạch Tân Vũ khóc nức lên: “Anh, anh giúp em với, em cũng rất muốn kiếm tiền mà.”
Giản Tuỳ Anh tức đến mức chẳng muốn đánh y. Hồi trước hắn cũng đã không ít lần giúp dì cả giáo dục y, bởi vì khi đó bạch Tân Vũ được chiều chuộng đến mức không cứu nổi, chẳng sợ ba mẹ, cũng chỉ còn sợ mỗi Giản Tuỳ Anh, bởi vì Giản Tuỳ Anh chỉ tuỳ tiện cũng có thể túm y tẩn cho một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Aléatoire- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...