Chương 122:

33.3K 1.1K 688
                                    

Hai người xả hơi hai ngày. Trước khi về còn hẹn với Lý Huyền định ra một thời gian để hai nhà cùng ăn một bữa. 

Chiều hôm đó sau khi đặt ghế lô xong, Giản Tùy Anh ở nhà cứ bồn chồn thế nào. Hắn không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng lúc này của mình, nhưng cứ như kiểu sắp phải gặp cha mẹ vợ ấy, rất kỳ lạ. Song thực tế cũng không khác cha mẹ vợ là mấy. Hắn thật sự tò mò không biết bây giờ Lý Ngọc đang làm gì, và phải chăng cậu cũng thấy căng thẳng như hắn hay không. 

Hắn tắm xong sấy khô tóc, đưa mắt nhìn đồng hồ thấy vẫn còn dư nhiều thời gian, bèn không kìm được gọi cho Lý Ngọc. 

“A lô, em đang làm gì đó?”

“Em mới tắm xong.”

“Có phải em cũng thấy bồn chồn không?” Giản Tùy Anh nghĩ đến dáng vẻ mới tắm xong hãy còn thơm ngào ngạt của Lý Ngọc, nhất định là ngon ăn lắm. 

“Thật ra cũng hơi… Nhưng mà em thấy, tính cách của hai nhà chúng ta đều rất bình thản, chắc sẽ không đến mức làm bẽ mặt nhau trước mặt người khác đâu. Em chỉ lo là… “

“Em lo cái gì?”

“Lo về… Giản Tùy Lâm… “

Giản Tùy Anh thoắt cái biến sắc, “Em yên tâm, nó với mẹ nó sẽ không đi đâu.” Từ khi Tiểu Lâm xuất viện, thi thoảng bọn họ vẫn gặp ở công ty, nhưng sau khi công ty đã đi vào quỹ đạo rồi hắn lại bỏ của chạy lấy người, thì từ đó trở đi hai người không còn gặp nhau nữa, đoán chừng cũng đã hơn một tháng. 

Mà vài lần tiếp xúc trước đó Tiểu Lâm Tử đã tỏ ra rất bình thường, tựa như cố hết sức muốn khôi phục lại quan hệ của hai người trước đây. Chỉ là, Giản Tùy Anh vẫn không có cách nào xem nó thành đứa em trai yếu đuối, ngoan ngoãn và mặc cho hắn đè đầu cưỡi cổ như ngày ấy nữa. 

“Vậy em yên tâm rồi.”

Giản Tùy Anh không muốn bàn thêm vấn đề này, mối quan hệ giữa ba người họ, chỉ cần nhớ lại đã thấy chẳng có chuyện gì tốt. Hắn chuyển chủ đề, “Lát nữa anh muốn đến sớm gọi món ăn trước.”

“Được, em sẽ đi mua rượu, chúng ta cùng đến trước đi.”

“Em không ở nhà à?” Với những nhà có gia thế như nhà của Lý Ngọc, thì không biết trong tầng hầm còn chứa biết bao nhiêu loại rượu tốt, đều là quà của người khác tặng, vậy thì cớ sao cậu còn phải đi mua? 

“Không phải em đã nói em không dám về nhà rồi sao? Em mà về thì ba em lại mất hứng, mẹ em sẽ khóc, mà anh của em cũng sẽ suốt ngày giáo huấn em.” Lý Ngọc thở dài. 

“À, chỉ hi vọng hôm nay có thể làm dịu lại không khí lạnh trong nhà em. Rượu để anh mang đi, em đến đó trước là được.”

Hai người bàn bạc xong lập tức cúp máy. 

Giản Tùy Anh thu xếp đâu ra đó rồi gọi cho ông nội với ba hắn để xác định thời gian bọn họ sẽ đến, sau đó ra ngoài. 

Cả hai đến nhà hàng trước nửa tiếng. 

Giản Tùy Anh đặt một phòng ăn riêng gần bốn mươi mét vuông, với diện tích này để hai mươi bàn cỡ lớn còn dư dả, nay lại chỉ đặt một cái bàn, không khỏi hơi lạc lõng. Lúc Giản Tùy Anh vào cửa thì thấy Lý Ngọc mặc tây trang, đang quay lưng về phía hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình cao gầy in một đường thẳng lên tấm thảm trải sàn. 

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ