Chương 3:

28.3K 1.4K 615
                                    

Đưa hai người đến trường, Giản Tùy Anh quay trở về công ty.

Tuy rằng mới biết Lý Ngọc mới được mấy tiếng đồng hồ, nhưng hắn lại hưng phấn đến khó nhịn như thể phát hiện ra châu lục mới. Dù vậy,  hắn vẫn có việc phải làm nên tạm thời đành đem Lý Ngọc ném ra sau để chuyên tâm.

Làm xong việc thì trời cũng đã tối, hắn gọi Bì Bì cùng đi ăn cơm, sau đó đem cậu bé trắng trẻo xinh xắn mây mưa một trận.

Làm tình xong nhưng lại cảm thấy không có cảm giác vui sướng tràn trề, thân thể tuy mệt mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Hắn muốn dưới thân hắn thét chói tai là vẻ mặt hờ hững của cậu nhóc đẹp trai kia.

Nhưng mà hắn có cầm thú tới đâu thì thời điểm này cũng không thể ra tay với Lý Ngọc.

Không đến hai tháng nữa là thi đại học, học hành vất vả hơn mười năm nên hắn không thể làm lỡ. Gia tộc Lý đều là nhân tài, con cháu đều là người có chức vị, tiểu tử Lý Ngọc này cũng không phải người đơn giản.

Lúc đầu bị vẻ đẹp của cậu làm cho mờ mắt, giờ đầu óc Giản đại thiếu gia cũng tỉnh táo không ít. Hắn có chút do dự, người của Lý gia không nên đụng vào thì tốt hơn.

Gia cảnh của Lý gia hắn cũng biết đôi chút.

Năm đó nhà Lý Ngọc đã có một người con trai lớn, không nghĩ lại mang thai Lý Ngọc, mà mẹ cậu lại sống chết không chịu bỏ. Bởi vì gia đình là quan chức cao cấp nên có vô số ánh mắt dòm ngó. Vào thập niên tám mươi, thời điểm mà kế hoạch hóa gia đình phát triển nhất,  quan chức thì càng phải làm gương, không ai dám vi phạm,  quan càng cao lại càng không dám. Nghe nói lúc đó cả nhà bắt mẹ cậu phá thai, nhưng mẹ cậu vẫn quyết tâm giữ, hơn nữa còn nói đứa trẻ báo mộng về bảo nó là mệnh phú quý, nhất định phải giữ lại. Nên trừ khi giết nàng, không thì đừng hòng đụng đến đứa trẻ.

Cả nhà họ hết cách, chỉ còn nước lén lút đem Lý Ngọc đến nhà người cô, chồng cô cũng vì thế mà suýt nữa thì mất việc nhưng vẫn phải cố gắng bảo vệ cho ba cậu.

Trong hộ khẩu, Lý Ngọc vẫn là con của người cô kia, chẳng qua vài năm trở lại chính sách đã thoáng, cũng nới lỏng phần nào. Những người quen biết nhà họ Lý đều biết chuyện này nhưng giờ có đi kiện cũng chẳng thể làm gì được. Vì một là thời cơ đã qua, hai là hiện tại không ai có thể đụng vào ông nội của Lý Ngọc nữa.

Đứa bé mà cả đại gia tộc phải mạo hiểm mới dành lại được chính là tâm can bảo bối của họ.

Giản đại thiếu gia nghĩ nếu giờ mà dụ dỗ cậu sai lệch, nếu ông Lý biết được thì hắn coi như xong đời.

Nhưng mà đổi cách nhìn thì thời điểm thanh xuân phơi phới có thằng đàn ông nào mà không làm ra mấy chuyện khác người đâu. Nếu hắn ngủ cùng Lý Ngọc thì sao, cuối cùng cũng đường ai nấy đi, đến lúc đó hắn ăn ngủ ở đâu là việc của hắn, còn Lý Ngọc cũng làm việc của riêng cậu. Vậy nên cứ tận hưởng lạc thú trước mắt cho thích chí đi.

Giản Tùy Anh nghĩ một lúc, theo lý trí mà nói, hắn tự tưởng tượng mấy thứ bừa bãi trong đầu là được rồi, Lý Ngọc có đẹp đến mấy đi nữa thì chỉ cần có tiền thì chẳng thiếu bé trai xinh đẹp để chơi đùa, tự ngược mình làm gì chứ. Nhưng mà gương mặt đó, phong độ đó làm cho hắn ham muốn, từ trước đến giờ bản thân cũng chưa bao giờ lạ lùng như vậy. Hắn là kiểu người càng không thể có thì càng muốn có, nhìn Lý Ngọc hờ hững, hắn con mẹ nó càng muốn tiếp cận.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ