Chương 77:

31.9K 1.3K 958
                                    

“Giản Tùy Anh! Giản Tùy Anh!” Lý Ngọc không ngừng kêu lên, như đã khắc ghi vào sâu tâm khảm, từng câu từng chữ thốt ra đều làm con tim nhói đau như cắt.

Cậu cưỡi lên người Giản Tùy Anh, điên cuồng để lại dấu ấn trên mặt, trên cổ, khắp nơi trên thân thể hắn. Có nằm mơ Lý Ngọc cũng không ngờ bản thân sẽ có một ngày khao khát giày xéo một người, chỉ để khiến hắn ngoan ngoãn chịu ở cạnh bên.

Giản Tùy Anh tựa như thuốc phiện, một khi đã dính phải, đừng mong có ngày trở ra.

Lẽ ra cậu nên giấu hắn thật kỹ, ở một nơi hẻo lánh không để bất cứ kẻ nào thấy được, sau đó trói chặt chân tay hắn, bịt kín cái miệng của hắn, làm cho hắn không cách nào thốt ra những lời chối tai gai mắt, không cách nào đàng điếm bên kẻ khác phản bội cậu!

Giản Tùy Anh là của Lý Ngọc! Chỉ riêng Lý Ngọc!

“Lý Ngọc! Tiên sư cả họ nhà mày! Bỏ tao ra! Mày đang phạm tội cưỡng đoạt đó! Cút mau!” Giản Tùy Anh khàn giọng quát, nhướn tay cào cổ Lý Ngọc ra một vệt máu đỏ gai mắt.

Khuôn mặt ác sát của Lý Ngọc nở nụ cười vặn vẹo: “Phạm tội cưỡng đoạt? Phải, hôm nay tôi sẽ cho anh biết mùi dám đùa cợt tôi!” Cậu tách đùi hắn ra, tiến vào một cách thô bạo. Tựa như vô số lần trước đây, dựa theo những gì cậu quen thuộc về thân thể hắn, tùy ý giao hợp.

Cơ mà lần này lại chẳng hề có tí dịu dàng nào, gần như là trừng phạt vậy.

Thật tình Giản Tùy Anh chỉ muốn biết, kiếp trước mình có thiếu nợ gì Lý Ngọc không mà cậu ta lại đối xử với mình như vậy.

Có lẽ đây là lần hắn cảm thấy nhục nhã nhất trong đời, đến chết cũng không quên. Những gì hắn phải chịu hôm nay, mai sau hắn sẽ đòi lại gấp bội.

Khác với lần đầu tiên của họ ở Bắc Hải là lần này Lý Ngọc vẫn rõ mười mươi, cậu biết mình đang làm gì, chỉ có điều trong đầu cứ loạn hết cả lên.

Lần đó mục đích của cậu cốt là làm nhục hắn, cho gã đồng tính dâm loạn này một bài học nhớ đời vì đã dám động tay với cậu. Nhưng còn lần này, cậu chỉ muốn tìm cách để giữ lấy hắn! Triệt mọi đường sống để giữ lấy hắn! Muốn cho hắn biết rõ ai mới thực sự là người nắm giữ chủ quyền, cho hắn biết rõ hậu quả vì đã phản bội. Chỉ là, cậu vẫn không biết nên dùng biện pháp gì để trị thói phong lưu sa lầy của hắn, mà chỉ biết dùng bạo lực thôi.

Trận chinh chiến này kéo dài gần nửa tiếng, cho đến khi Giản Tùy Anh hoàn toàn ngất lịm đi, không rõ là vì mệt mỏi hay đau đớn, nhưng hôn mê vẫn là biện pháp tốt nhất để trốn tránh.

Cả người Lý Ngọc toát đầy mồ hôi, cúi mắt nhìn người cũng chật vật như thế nằm dưới thân mình, và cả mớ bừa bộn phần dưới hạ thể.

Cậu thở hồng hộc, lật khỏi người Giản Tùy Anh ngồi phịch lên sô pha, sau đó gục xuống ôm đầu.

Tại sao họ phải đi đến bước này? Năm tháng tốt đẹp kia, chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Cậu và Giản Tùy Anh, còn có thể trở lại như trước hay không…

Đột nhiên, cậu nhớ đến anh mình, hai hôm nữa anh ấy sẽ trở về từ Bắc Hải. Rồi đến khi đó, cậu phải giải thích sao đây? Làm sao đối mặt với vẻ hiềm nghi và ánh nhìn thất vọng từ cha mẹ và anh trai cậu?

Giản Tùy Anh rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha cho Lý Huyền?

Sống hơn hai mươi năm, cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình hỗn loạn, tương lai u ám, không biết trước ngày mai như lúc này. Đã vậy còn không nơi nương tựa, giận không biết trút vào đâu.

Tại sao Giản Tùy Anh chưa chịu nghe cậu giải thích đã nhắm vào anh cậu rồi? Còn nhoáng cái đã có thể ôm người khác?

Đầu đau muốn nổ tung luôn rồi. Tên trác táng Giản Tùy Anh này thật khiến cậu phát điên lên mà.

Chẳng biết đã ngồi thừ ở đó được bao lâu, Lý Ngọc mới uể oải đứng dậy, bế thốc Giản Tùy Anh lên đi vào buồng trong.

Chiếc giường trong phòng vẫn chỉn chu đâu ra đó cho thấy ở đây chưa phát sinh chuyện gì, thế nhưng sự chuẩn bị “chu đáo” của câu lạc bộ này vẫn khiến Lý Ngọc cảm thấy ghê tởm. Nếu tối nay cậu không xuất hiện, phải chăng Giản Tùy Anh sẽ trần truồng cùng một gã nào đó quấn lấy nhau trên chiếc giường này?

Nghĩ thôi đã muốn điên lên rồi.

Đặt Giản Tùy Anh lên giường xong đắp chăn lại cho hắn, cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt của hắn khi say ngủ, thật chỉ muốn thời gian hãy dừng lại ngay giây phút này.

Khi con người này mở mắt, cậu rất rõ hắn có bao nhiêu kiêu ngạo và xấu xa.

Bởi thế nên lắm lúc, mặt trái trong tâm hồn cậu muốn rằng hắn cứ như vậy mãi đi, cứ như vậy mới tốt, vĩnh viễn đừng mở mắt.

Lý Ngọc bần thần bên giường thật lâu.

Xuyên qua gương mặt không cảm xúc là nội tâm tranh đấu kịch liệt.

Cuối cùng, Lý Ngọc mò ra di động của Giản Tùy Anh trong bóp hắn, tìm đến một dãy số trong danh bạ, run rẩy nhấn nút gọi.

“A lô, Giản tổng?” Dù là cách một chiếc điện thoại, Lý Ngọc vẫn mường tượng ra được vẻ nghiêm túc của đối phương.

Một lúc sau, cậu cất giọng khản đặc: “Quản lý Đường, tôi là Lý Ngọc.”

“À, trợ lý Lý? Có chuyện gì sao?”

Lý Ngọc mờ mịt nhìn về phía trước: “Chuyện tối hôm đó ở nhà Tùy Anh, để anh chê cười rồi. Hai chúng tôi có chút mâu thuẫn nhưng đã giải quyết ổn thỏa.”

“Ồ, vậy à, vậy thì tốt.” Quản lý Đường cười cười.

“Như anh đã thấy, chúng tôi cũng không có ý giấu diếm, chỉ là đừng để ai biết là được.”

“Điều đó là nhất định, cậu với Giản tổng cứ yên tâm.”

Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh thật sâu, bóng gió: “Tùy Anh đang ở cạnh tôi, có việc cần bàn nhưng tạm thời không tiện, nên tôi nghĩ chúng ta có thể tìm một nơi? Về chuyện dự án ở Bắc Vành đai 5…”

.....................

Vật vã cả buổi sáng vs trưa mới đăng xog được mấy chương này.  Mạng nay kinh quá... Hụ hụ k dk ngủ trưa lun (T⌓T)... Các nàng đọc xog nhớ 🌟 and cmt nha.  〜(^∇^〜)

Cập nhập nhanh nhất tại : https://tuhi030.wordpress.com/yeu-mot-ke-ngoc/...

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ