Chương 107:

26.5K 1.1K 417
                                    

Sau khi đến bệnh viện, Giản Tùy Anh đã dần lấy lại được bình tĩnh. 

Giản Tùy Lâm được đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn và Lý Ngọc lẳng lặng đứng ngoài cửa. Đầu óc hắn lúc này chỉ nghĩ đến phải gọi cho ba mình thế nào, và phải xử lý làm sao với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra với Giản Tùy Lâm. 

Kết quả tệ nhất là hắn sẽ không còn được gặp lại đứa em trai khiến hắn hận đến nghiến răng kia nữa. 

Nhưng cho dù hắn có hận Tiểu Lâm đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thừa nhận việc một người vốn tồn tại lại bỗng dưng biến mất, huống chi nó còn làm em trai ruột của hắn.

Nếu chỉ có thể giữ được một cái mạng, Giản Tùy Anh sẽ không chần chờ gì mà giữ lại một cái mạng của nó. 

Lý Ngọc bên kia vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ. 

Giản Tùy Lâm là thật sự nghiêm túc muốn lấy mạng cậu. Nếu khi ấy Giản Tùy Anh không lao tới thì Giản Tùy Lâm nhất định sẽ không ngoặt đầu xe, vậy thì người bị đẩy vào phòng phẫu thuật bấy giờ sẽ chính là cậu. 

Giản Tùy Lâm có chấp niệm sâu sắc với Giản Tùy Anh, cậu đã được tận mắt thấy rõ, và cậu cũng hiểu rằng, anh em ruột mãi mãi là anh em ruột, cho dù Giản Tùy Anh ghét Giản Tùy Lâm như rắn rết thì trong thời khắc nguy cấp, cũng sẽ không bỏ mặc cậu ta. 

Cậu là vì Giản Tùy Anh nên mới cứu người, thế nhưng cậu lại mong rằng Giản Tùy Lâm vĩnh viễn cũng đừng ra khỏi phòng phẫu thuật ấy. Một kẻ làm bẩn người cậu yêu, lại còn muốn giết cậu, cậu chỉ mong hắn cứ thế chết đi cho khuất mắt. 

Nhưng đồng thời cậu cũng rất sợ, rất sợ Giản Tùy Lâm một khi đã không còn, Giản Tùy Anh sẽ phải đeo theo nỗi ám ảnh này đi đến suốt cuộc đời. 

Cậu ngàn lần không ngờ bọn họ lại ra nông nỗi này, cảm giác bi thương và bất lực ứ đầy trong từng tế bào cơ thể cậu. Cậu không nhìn thấy tương lai của mình và Giản Tùy Anh, cậu hoảng hốt khi thấy Giản Tùy Anh càng ngày càng cách xa cậu, cậu không biết quan hệ dù ở gần nhau nhưng lại như người dưng nước lã này đến khi nào mới có thể nhìn ấy ánh mặt trời. 

Khi cậu những tưởng mình đã có thể kéo lại một chút khoảng cách với Giản Tùy Anh mà nhen nhóm tia hi vọng thì lại xảy ra sự tình này, khiến cậu gần như gục ngã. 

Nhìn một Giản Tùy Anh người đầy máu nôn nóng hút hết điếu này đến điếu khác, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi, cả người nhìn qua vô cùng rệu rã, lòng cậu càng đau đến quặn thắt. 

Cậu không hề cảm thấy hành động cực đoan này của Giản Tùy Lâm có gì bất ngờ. 

Cầu mà không được rốt cuộc đau khổ đến nhường nào, cậu rõ hơn ai hết, nỗi tuyệt vọng khi phải nhìn người mình yêu càng cách mình càng xa, có thể bức một người trở nên điên cuồng. 

Người như Giản Tùy Anh, rất đáng để người ta mất kiềm chế, nếu hôm nay cậu là Giản Tùy Lâm, chỉ sợ cũng… 

Đương hai người không biết phải làm sao thì hai y tá đã đi tới, yêu cầu họ đi băng bó vết thương. 

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ