Chương 88:

41.6K 1.5K 2.1K
                                    

Giản Tùy Anh hôn mê không lâu, trong quá trình còn cảm thấy man mát nữa, sau đó mới lim dim tỉnh dần. 

Hắn phát hiện mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, còn có cái gì cọ cọ trên mặt.

Hắn cố gắng mở to mắt làm quen với ánh sáng trong phòng,  kế đó hắn nhận ra Giản Tùy Lâm đang dùng khăn lau mặt cho hắn.

Vẻ mặt nó đờ đẫn nghiêm trang như có điều khó chịu, tưởng như đang chỉnh trang cho người chết chứ không phải lau mặt cho người ta vậy.

Giản Tùy Lâm thấy hắn mở mắt, khẽ cười hỏi, “Anh, anh tỉnh rồi à.”

“Tao…” Giản Tùy Anh vừa động mới phát hiện có gì đó không đúng, hắn ra sức giật một cái, mồ hôi lạnh liền túa ra, tứ chi của hắn đều bị cột vào bốn phía trụ giường, mặc dù dây buộc có độ co giãn nhưng vẫn rất hạn chế hoạt động.

Giản Tùy Anh lắc lắc đầu cho bớt choáng váng, “Mày làm vậy là có ý gì?”

Giản Tùy Lâm ném khăn mặt lên mặt tủ, dịu dàng vén tóc mái trước trán hắn vào nếp, “Em chỉ muốn tâm sự với anh thôi, dạo này anh còn không buồn cho em một ánh mắt nữa.”

Giản Tùy Anh trong lòng giật thót. Hắn đã sớm cảm thấy thằng oắt này có gì đó không bình thường, tâm địa thâm sâu, thủ đoạn khó lường, nay còn như mắc thêm bệnh thần kinh nữa, chẳng lẽ đây là tác hại do bị hắn trù dập quá lâu?

Giản Tùy Anh lạnh mặt nói: “Mẹ kiếp mày khùng điên cái gì, mau thả bố ra.”

Giản Tùy Lâm chẳng thèm đếm xỉa, như độc thoại một mình lẩm bẩm: “Anh, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

Đây là giúp hắn ôn lại chuyện xưa à, Giản Tùy Anh mất kiên nhẫn quát, “Mày rốt cuộc muốn cái gì hả?”

“Nhớ khi đó em mới năm tuổi, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh… Mẹ bảo em đến chào, nhưng mà em lại không dám, bởi vì biểu tình của anh lúc ấy rất đáng sợ. Lát sau mẹ nói gì đó với anh, anh liền nhổ nước bọt vào mặt bà ấy. Anh còn nhớ chứ?”

Nó không biết Giản Tùy Anh còn nhớ hay không, nhưng đó vẫn là ký ức mà cả đời nó không quên được. Hình ảnh gã thiếu niên khoan thai từ cầu thang bước xuống, trên người mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đôi chân thon dài cao ngất, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đẹp đến động lòng người. Chỉ là đôi mắt hẹp dài từ trên cao nhìn xuống lại nhoáng lên một tia ác độc, khiến nó không khỏi sợ hãi.

Giản Tùy Anh dùng sức giãy giụa nhằm thoát khỏi trói buộc, nhưng khi thấy chiếc dây da chắc nịch kia, tâm hắn liền trùng xuống.

Giản Tùy Lâm xé tấm giấy vệ sinh chèn vào trong vòng buộc tay hắn, “Đừng nhúc nhích nữa, sẽ xước da đấy.”

Giản Tùy Anh thật sự chịu hết nổi cái cảm giác này rồi, có khác nào con cá nằm im trên thớt, chỉ chờ người tới đánh vảy đâu chứ. Hắn nổi sùng quát lên: “Mẹ kiếp mày điên rồi hả, muốn giết người diệt khẩu à, cởi chói cho tao mau!”

Thật ra hắn không tin Giản Tùy Lâm dám làm gì mình, nhưng mà trong lòng vẫn không chắc lắm, bởi vì Giản Tùy Lâm lúc này trông rất không bình thường.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ