Vào một buổi tối Giản Tùy Anh về nhà rồi mà Lý Ngọc lại vẫn chưa về.
Trong lòng hắn bắt đầu có hơi tức giận, muốn hỏi Lý Ngọc đang ở đâu làm gì, nhưng không muốn gọi điện, bởi thế thì chẳng khác nào một bà mẹ hối con về nhà.
Hắn tự mình ăn vài món ăn thừa, ăn rồi lại thấy bụng hơi khó chịu, càng ấm ức nữa, cơm nước xong hắn nằm trong phòng khách, muốn đợi xem mấy giờ thì Lý Ngọc mới về nhà.
Kết quả là đợi một lần, đợi thẳng đến mười hai giờ khuya, Giản Tùy Anh đang trong phòng khách mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.
Giản Tùy Anh đứng lên khỏi ghế, hỏi Lý Ngọc đang vào phòng: “Em đi đâu vậy?”
Lý Ngọc thả chìa khóa xuống, vừa cởi giày vừa nói mà không ngẩng đầu lên, “À, mấy hôm trước bọn em có tổ chức một hoạt động ca hát, hôm nay bế mạc, nên mọi người đi liên hoan với nhau một bữa.”
“Anh nói trường mấy đứa em sao ba ngày là hết hai ngày có sự kiện rồi? Hôm nay cái này ngày mai cái nọ, mấy đứa không học sao, cả ngày lãng phí thời gian vào ba cái chuyện linh tinh này, không có ai quản mấy đứa hả?”
Lý Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, “Tụi em đâu còn là học sinh trung học nữa mà phải cần thầy cô quản? Với lại mấy chuyện trong hội học sinh này dù sao cũng có ý nghĩa mà.”
Gân xanh trên trán Giản Tùy Anh tuôn ra, “Ý nghĩa cái đếch, có kiếm ra tiền được không?”
Lý Ngọc nhíu mày, “Anh sao vậy? Không phải lúc trước anh còn ủng hộ em đi tìm chuyện gì đó làm à? Bây giờ anh lại cáu là sao?”
Giản Tùy Anh tức đến đỏ mặt, “Anh ủng hộ em tìm hoạt động ngoại khóa chứ không phải kêu em đi bụi cả ngày. Em xem mấy cuối tuần gần đây có hôm nào em về trước giờ cơm tối không?”
Lý Ngọc trấn an: “Chỉ cuối tuần là bọn em hơi bận hơn thường ngày, qua cuối tuần thì việc sẽ ít lại, có thể bớt ra một nửa thời gian về ăn cơm.”
“Cái gì?” Giản Tùy Anh bực mình không thôi, “Em tưởng mình là chủ tịch nước hay gì mà bận cả ngày luôn vậy? Mấy đứa học sinh tụi em thì có thể bận cái gì quan trọng chứ?”
Lý Ngọc đi tới, nhìn hắn đầy bất mãn, “Tùy Anh, anh sao vậy? Em đang tìm chuyện gì đó làm để không phải ngày nào cũng trông chừng xem mấy giờ anh mới về, không phải anh nên thoải mái sao? Không phải anh muốn vậy sao? Bây giờ anh lại chê em về trễ, rốt cuộc phải làm thế nào mới vừa lòng anh đây?”
Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn cậu, “Lý Ngọc, em cố tình chọc tức anh đúng không?”
Lý Ngọc nói với vẻ vô tội, “Em chỉ dựa theo ý anh mà làm thôi, vậy mà anh vẫn chưa vừa lòng.”
Giản Tùy Anh cả giận nói: “Nhưng việc gì cũng phải có chừng mực của nó. Anh ngày trước cũng đâu đến nỗi không ngày nào không về nhà ăn cơm, còn em thế này là đang trả thù anh chứ gì?”
Lý Ngọc nhíu mày: “Sao anh có thể nghĩ vậy chứ? Bởi vì anh chê em phiền, cho nên em phải tìm chuyện khác làm để dời đi sự chú ý, vậy mà anh vẫn nghĩ xấu cho em bằng được. Nếu anh muốn một người hoàn toàn không để tâm đến sinh hoạt của anh, còn phải trông nhà giặt quần áo nấu cơm cho anh mỗi ngày thì anh không nên tìm một thằng đàn ông.” Lý Ngọc nói bằng ngữ điệu lạnh lùng, vòng qua người Giản Tùy Anh, còn không quên bổ sung một câu, “Phụ nữ như vậy e rằng cũng không tồn tại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Random- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...