Chương 115:

29.8K 1.1K 815
                                    

Khi ấy, tâm trạng của Giản Tùy Anh rất phức tạp. 

Hắn nhớ một tháng trước hai người chia tay thì trong lòng mình đã có sự băn khoăn, nay khi đã nhàn nhã hơn, loại băn khoăn này rõ là càng trầm trọng. 

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã gom được mấy chục vạn tiền mặt, Lý Ngọc đã làm gì để có được? Điều này nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. 

Hắn muốn nghe ngóng tình hình của Lý Ngọc, nhưng hắn phải lấy lập trường đi đây? 

Cho dù Lý Ngọc giúp phần số tiền này thì hắn cũng không có cảm giác mình thiếu nợ Lý Ngọc, vì Lý Ngọc đã cuỗm đi từ hắn còn nhiều hơn số tiền này. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy bất an. 

Lúc ở nhà nghỉ ngơi, hắn đã suy nghĩ cả buổi trời. Điều này rất khác với cách làm việc rõ ràng và dứt khoát của hắn, chưa bao giờ rề rà như thế bao giờ. Nhưng vấn đề có nên đi tìm Lý Ngọc hay không, hắn rối rắm mãi vẫn chưa đưa ra quyết định được. 

Cuối cùng, hắn cảm thấy mình không nên nhúng tay vào chuyện của Lý Ngọc. Hắn đã bận rộn lâu như vậy, mệt mỏi lâu như vậy, phải tìm một nơi có phong cảnh đẹp mà thư giãn chứ không phải lo nghĩ cho tình cũ đã chia tay. 

Sau khi hạ quyết tâm, hắn lập tức để thư ký Lương thông báo nghỉ phép, còn ở nhà thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghĩ lung tung, rất phiền lòng, chi bằng thừa dịp nghỉ phép mà nghỉ ngơi cho thư thả. 

Chuẩn bị đâu ra đó rồi hắn lại đinh ninh giữa việc tìm một người bạn đi cùng, hay đợi đến đó rồi diễm ngộ đây. 

Mấy năm trước, sau một thời gian làm việc mệt mỏi, hắn sẽ lại dành ra một tuần tìm chốn nghỉ ngơi, rồi tìm luôn một bé trai xinh xẻo ở đó, chính là cách mà hắn vẫn hay dùng để giải khuây. 

Thế nhưng, sau gần nửa năm trống trải, nghĩ đến việc phải lăn giường với một người mình chưa từng quen biết, hắn bỗng dưng thấy xa lạ và mông lung. 

Hắn không biết phải hình dung cảm xúc này thế nào, giống như là không thoải mái nữa vậy. Giản Tùy Anh hắn lớn đến chừng này tuổi rồi mà chưa từng có khái niệm bảo thủ, không cách nào giải thích vì sao chỉ có một chuyện cỏn con mà mình cũng băn khoăn, thế là tâm trạng của hắn ngày càng tệ. 

Rốt cuộc hắn quyết định tìm một người mà mình quen thuộc, hắn gọi điện cho Tiểu Chu. 

Tiểu Chu bắt máy rất nhanh, giọng nói không giấu được có vài phần vui mừng. Cảm giác được người nhớ thương cũng không tệ lắm, Giản Tùy Anh cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn. 

Nhưng đến khi hắn nói ra lời đề nghị của mình thì Tiểu Chu lại bỗng nhiên do dự, “Em, em không đi được.”

“Vì sao? Muốn đi đâu tùy em, chỉ một tuần thôi.”

Tiểu Chu im lặng giây lát, rồi nói, “Em còn phải lên lớp, không xin nghỉ được.”

“Cái này thì có gì mà không được, hay tôi tìm người làm giấy nằm viện cho em nhé?”

“Không, không cần đâu, Giản thiếu… Em thật sự không đi được, anh có thể gọi cho em, em thật sự rất vui, nhưng mà… Em không đi được đâu ạ.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ