Chương 78:

28.9K 1.1K 346
                                    

Sau khi tỉnh lại, Giản Tùy Anh còn tức giận quậy tung cả câu lạc bộ lên một hồi.

Lý Ngọc bấy giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu, mà bụng thì đầy lửa giận lại không có chỗ trút, thế là hắn lôi căn phòng mình thuê ra đập phá banh chành.

Quản lý chỉ mang theo mấy người bảo vệ đến đứng bên ngoài, trơ mắt nhìn hắn thỏa sức trút giận, miễn là hắn không đập người thì họ đã không đòi hỏi gì hơn.

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nhưng vào lúc nửa đêm quản lý lấy gan vào trong khảo sát sự tình thì đã thấy Giản Tùy Anh ngủ mê mệt trong mớ gối chăn hỗn độn, có dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn với người họ Lý kia đã ầm ĩ một trận lớn thế nào.

Gã rất rõ việc tối qua dù mình có cho hay không cho người kia vào cũng là sai, sớm muộn gì đến khi Giản Tùy Anh tỉnh rượu cũng sẽ tính sổ với gã. Nhưng gã thấy lẽ ra mình không nên cho người kia vào mới phải, vì khi say thì dễ xảy ra chuyện hơn mà.

Chẳng qua dựa theo những nguồn tin y thu được từ nhóm thái tử đảng, Giản Tùy Anh này tính tình tuy nóng nảy nhưng vẫn biết trái phải, cứ để hắn đập phá một hồi thì chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Quả nhiên, sau một hồi đập phá, Giản Tùy Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha châm thuốc, đầu ngón tay hắn vẫn hơi run rẩy, trừng đôi mắt đỏ hồng lên nhìn họ, quát bằng giọng khàn khàn: “Nhìn cái gì cái nhìn, mấy người cứ đứng đó làm quái gì vậy?”

Quản lý lập tức chạy đến, khom lưng nói: “Dạ, chúng tôi chỉ sợ Giản thiếu trong cơn nóng giận bất cẩn làm mình bị thương thôi. Xin hỏi ngài đã thấy dễ chịu hơn chưa? Nếu vẫn chưa chúng tôi sẽ thu xếp một căn phòng khác ngay để cho ngài luyện tiếp.”

Tục ngữ có câu giơ tay không đánh nổi kẻ cười, dù lúc này Giản Tùy Anh vẫn còn có ý gây khó dễ cũng dần nguội lạnh, thế nhưng, hắn vẫn hậm hực trừng mắt với quản lý: “Trương Tài, chú sống được đến giờ xem bộ cũng là nhờ cái miệng này đấy.”

Quản lý nọ cười cười, bảo: “Giản thiếu quá khen.”

Quản lý tên Trương Tài này nổi danh là kẻ có miệng lưỡi số một trong giới, trên mặt bao giờ cũng treo nụ cười mỉm như lấy lòng, tài ăn nói phải gọi là bá, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vì lẽ đó cộng thêm nắm rõ được lai lịch cũng như sở thích của các thiếu gia giàu có trong thành phố mà rất được các chủ câu lạc bộ ưa chuộng, mang về làm quản lý chuyên để tiếp đãi giới thượng lưu kể cả khó tính nhất.

Giản Tùy Anh tự biết bản thân cũng không thể quậy quá đà, dù giận quá thì đã sao, chuyện vẫn nên dừng ở đây đi, tránh cho sau này tự rước lấy nhục.

Hắn dụi tắt điếu thuốc đã hút được một nửa, trong lòng cũng bình tĩnh lại phần nào, “Mấy thứ này… chú tính vào luôn đi.”

“Vâng.”

“Rồi bảo đám cấp dưới của chú chớ lắm mồm.”

“Dạ vâng, ngài cứ yên tâm.”

Giản Tùy Anh nghĩ một lát lại bổ sung: “Tiện thể cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông chủ, chừng nào rảnh sẽ mời ông ấy một bữa, bảo ông ấy đừng để bụng chuyện này.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ