Giản Tùy Lâm tay chân coi như nhanh nhẹn, chưa đến bốn mươi phút đã chuẩn bị được ba món mặn một bát canh nóng hầm hập.
Lý Ngọc ngồi cạnh Giản Tùy Lâm, vẻ mặt mới thả lỏng một chút.
Giản Tùy Anh tìm trong hầm rượu nhà mình một chai rượu trái cây nồng độ thấp, trên vỏ chai đều là tiếng nước ngoài. Không biết ai lại đi tặng loại rượu này, cha hắn là người Đông Bắc, ở trên bàn chỉ uống rượu trắng, cái loại rượu ngọt lịm này thì uống cái gì, dùng để súc miệng còn nghe được. Hắn cũng chẳng uống, giờ đem cho hai đứa nhóc uống cho vui.
Giản Tùy Anh rót ra ba ly rượu: “Nào, khai vị trước.”
Giản Tùy Lâm không phản ứng, trong nhà không có việc gì uống chút rượu cũng là chuyện bình thường, Lý Ngọc liếc mắt nhìn chén rượu, đạm mạc nói: “Anh Giản, em sẽ không uống rượu.”
Một thằng con trai nói mình sẽ không uống rượu, hoặc là uống xong sợ xảy ra chuyện, không thì là dạng không để cho người khác một chút mặt mũi nào, cái đầu nghe không hợp lắm. Giản Tùy Anh cũng chẳng vui vẻ gì, trong lòng nói cậu thuốc lá không hút, uống chút rượu cũng không, thanh niên tốt, giờ bọn cấp hai còn không già mồm như vậy.
Hắn nâng ly đến trước mặt Lý Ngọc, cười nói: “Tại sao lại không uống rượu, cậu nhất định sẽ phải học, đàn ông không thể nào không biết uống rượu. Cậu yên tâm, nồng độ rất thấp, chó nhà ta uống cũng không say.”
Lý Ngọc hơi nhíu mày: “Anh Giản, bọn em còn phải đi học chiều.”
“Nhiều chuyện, đến đây, phải cho anh chút mặt mũi chứ.”
Lý Ngọc liếc Giản Tùy Lâm một cái, Giản Tùy Lâm đành bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó liền nhìn xuống.
Trong mắt Lý Ngọc hiện lên môt tia không ngờ, nhưng cũng không thể hiện ra, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Giản Tùy Anh cười to nói: “Cậu là con gái sao, đàn ông con trai thì phải uống một ngụm to, tiểu Lâm, đến, cho cậu ta xem.”
Giản Tùy Lâm cầm lấy ly rượu uống một hơi, uống quá nhanh nên đỏ mặt ho khan.
Lý Ngọc chạy nhanh đến vỗ lưng: “Cậu chậm một chút, có phải nước lã đâu?”
Giản Tùy Lâm khoát tay: “Không sao, không có việc gì đâu…”
Giản Tùy Anh đưa ly đến trước mặt Lý Ngọc: “Nào, cùng anh làm một ngụm.”
Lý Ngọc bất đắc dĩ phải cầm ly, chạm với Giản Tùy Anh một cái, sau đó ngưỡng cổ uống liền một hơi.
Giản Tùy anh nhìn thấy trong mắt Lý Ngọc vẻ không tình nguyện, trong lòng xuất hiện cảm giác khoái cảm cực biến thái.
Lúc sau Lý Ngọc buông ly rượu xuống, không nhìn mặt Giản Tùy Anh bắt đầu ăn cơm.
Giản đại thiếu gia bắt chéo chân, cảm thấy thỏa mãn bắt đầu gắp rau, sau đó còn lấy đũa gõ gõ lên đĩa tôm: “Tiểu Lâm, lột vỏ tôm cho anh.”
“Dạ.” Giản Tùy Lâm buông đũa, thành thật bóc tôm cho hắn.
Lý Ngọc cầm đũa, ánh mắt vẫn nhìn tay Giản Tùy Lâm, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Giản Tùy Lâm lột vỏ tôm rất thành thục, bàn tay trắng trẻo đầy đặn, các ngón tay thon dài, nhưng khớp tay cũng không to, so với vóc dáng cao lớn của cậu ta mà lại có một bàn tay thon dài như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Random- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...