Chương 100:

36.7K 1.3K 419
                                    

Sắc mặt Lý Huyền xấu đi trông thấy, y quát khẽ: “Em bị thần kinh à? Em không thấy ý cậu ta là gì sao? Nếu bám riết không tha mà có tác dụng, thì sao trên thế giới còn lắm người tự tử vì tình thế? Em có thể chừa cho mình, cho nhà họ Lý chúng ta chút mặt mũi đi có được không? Chuyện đồng tính luyến ái này có gì hay ho chứ?” 

Lý Ngọc mím chặt môi, sắc mặt thoắt cái trắng bệch. 

Đời này cậu chưa từng chịu nhục nhã như thế, cho dù là từ Giản Tùy Anh hay anh cậu. Trong hai mươi mốt năm trên đời cậu sống đến là kín kẽ, không để ai nhìn ra bất kỳ tật xấu nào. Nhưng cậu giờ đây chắc chắn đã bị váng não, mới có thể ăn nói khép nép đến quỵ lụy một người đàn ông cầu xin hắn đổi ý, tranh giành tình nhân với loại người mà cậu khinh thường như thể oán phụ vậy. 

Chỉ là cậu vẫn không có ý định rời khỏi, không chịu được việc chắp tay dâng Giản Tùy Anh cho kẻ khác. So với nhục nhã, so với mất mặt, cậu càng sợ từ nay về sau cậu và Giản Tùy Anh sẽ như người xa lạ. 

Giản Tùy Anh đã không muốn quay đầu mà cậu cũng cứ như vậy buông tay, không dính dáng gì đến nhau nữa. Cậu thật sự không thể chấp nhận tương lai này, thật sự không thể. 

Lý Huyền nhìn Lý Ngọc vẫn đứng im một chỗ không chịu nhúc nhích, y thở dài nặng nề, nói với Giản Tùy Anh: “Lý Ngọc đã kể tôi nghe rất nhiều chuyện… Không dạy dỗ được nó là trách nhiệm của nhà họ Lý chúng tôi. Nay tôi đưa nó đi, từ rày về sau các cậu sẽ không phải gặp lại nhau nữa, cậu bớt lo, chúng tôi cũng bớt lo.” 

Giản Tùy Anh liếc mắt nhìn Lý Ngọc thơ thẩn bên này, rồi quay mặt đi. Lý Ngọc lại không né không tránh nhìn thẳng vào Giản Tùy Anh, ánh mắt sâu không thấy đáy. 

Lý Huyền không tránh được mệt mỏi, vì chuyện của Lý Ngọc mà y đã chậm trễ vài ngày công tác, còn mất thêm mấy ngày chạy khắp nơi lo liệu này kia, kéo đến mười lăm là phải về. Mắt thấy không thể trì hoãn nữa phải về Bắc Hải, mà em mình lại là cái dạng này, tình cảnh trong nhà căng thẳng như thế hỏi y sao có thể yên tâm?”

Y huých Lý Ngọc, trầm giọng nói: “Đi. ” 

Lý Ngọc không nhúc nhích. 

“Đi thôi.” Lý Huyền lại đẩy cậu mạnh hơn, “Lý Ngọc!”

Lý Ngọc siết chặt tay, nhìn Giản Tùy Anh một cái thật sâu, rồi mới xoay người ra cửa. 

Lý Huyền không nói gì nhìn Giản Tùy Anh, sau đó đi theo cậu. 

Giản Tùy Anh nhìn huyền quan trống trải, tiến lên đóng cửa lại. 

Hắn đi qua sô pha ngồi xuống, châm điếu thuốc, sau đó gọi một tiếng, “Tiểu Chu, em ra đi.”

Tiểu Chu mở cửa bước ra, biểu cảm trên mặt không rõ là vui hay buồn, mà phảng phất sự bất đắc dĩ. 

Giản Tùy Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, dùng ngón tay đỡ trán, khẽ xoa huyệt thái dương. 

Tiểu Chu nhỏ giọng nói, “Họ đi rồi ạ” 

“Đi rồi. “

Tiểu Chu lúng túng đứng nhìn hắn, hồi lâu sau mới thốt ra một câu, “Anh có muốn ăn cơm không?”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ