Tình trạng bây giờ của Giản Tuỳ Anh cũng không thể quay về Bắc Kinh ngay được, thực tế với khuôn mặt hiện giờ của hắn, đến cửa hắn cũng không muốn bước ra.Lý Ngọc sắp xếp cho hắn nghỉ ở khách sản Hải Cảnh, bởi vì Giản Tuỳ Anh đã “bỏ mìn” thông báo qua điện thoại là hắn đã quay về Bắc Kinh nên không thể lộ mặt, đành ở lại khách sạn này.
Mười một ngày nghỉ mà chỉ còn lại vài ngày, Giản Tuỳ Anh đã tính phải trùng tu lại khuôn mặt không doạ người nữa mới trở về.
Giản Tuỳ Anh đến khách sạn, sai Lý Ngọc đi tìm bác sĩ, sau đó ngồi nghịch điện thoại đến ngẩn người.
Bình thường hắn gửi tin cho Tiểu Lâm rất nhanh sẽ nhận được hồi âm, chưa bao giờ hắn phải chờ lâu như giờ, chẳng lẽ một màn hôm qua đã doạ cậu đến choáng váng?
Cũng không thể vậy được, cả nhà chẳng còn ai không biết hắn là Gay mà nhỉ? Hắn nhớ cái hồi bằng tuổi Tiểu Lâm bây giờ, đem bạn học về nhà làm không cẩn thận bị ba hắn bắt được, ba hắn còn tẩn cho hắn một trận, còn chuyện kia kích thích đến vậy sao, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì quá đáng cả.
Chẳng lẽ bởi vì người kia là Lý Ngọc bạn của nó, nên không thể chấp nhận?
Giản Tuỳ Anh suy nghĩ một lúc lâu, dù sao vẫn thấy chột dạ. Tuy rằng hắn không ưa đứa em trai này, nhưng hắn biết hắn đã đi trên con đường không thể quay đầu, Giản gia chỉ còn nhờ vào đứa em này để nối dõi tông đường, lúc trước đánh nó cũng chỉ vì sợ nó làm theo, đi theo còn đường không tốt này. Nếu mà có chuyện gì xảy ra hắn thật có lỗi với liệt tổ liệt tông, nếu làm hại đến em trai, chỉ sợ tổ tông họ hàng lôi hắn ra mà chém chết. Cho nên từ đó trở đi Giản Tuỳ Anh không bao giờ dẫn người về nhà nữa, cũng chưa bao giờ để Giản Tuỳ Lâm thấy được những chuyện thân mật lộn xộn của hắn, cái gì hắn cũng muốn Giản Tuỳ Lâm cố gắng học hỏi ở hắn, nhưng duy chỉ có chuyện này là không được.
Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn mở điện thoại, phải gọi để giáo dục nó.
Điện thoại vang một lúc lâu mới kết nối, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mệt mỏi của Giản Tuỳ Lâm: “Anh…”
“Ừ? Sao thế, chưa tỉnh ngủ hả?”
“Uống chút rượu.”
Giản Tuỳ Anh đảo mắt: “Uống với Lý Ngọc?”
Giản Tuỳ Lâm im lặng.
Giản Tuỳ Anh “hừ” một tiếng: “Chuyện ngày hôm qua…”
“Anh…” Giản Tuỳ Lâm xen lời hắn: “Anh thật sự thích Lý Ngọc sao?”
Hiện tại, có đánh chết hắn, hắn cũng không nói nổi hắn thích Lý Ngọc, tuy rằng trước kia hắn rất thích cậu, nhưng hiện tại hắn không có cách nào biểu đạt tình yêu và thù hận của hắn và Lý Ngọc, chỉ có thể úp mở nói: “Anh là kiểu người gì cậu cũng biết rồi đó, nhưng đây là chuyện của anh, cậu không cần nghĩ nhiều đâu.”
Giản Tuỳ Lâm đột nhiên có chút kích động nói: “Nhưng anh à, Lý Ngọc không thích anh.”
Lời này đã chạm đến chỗ đau của Giản Tuỳ Anh, hắn thô lỗ nói: “Cũng chỉ có mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như các cậu mới cả ngày nói thích này thích nọ, anh đây… Thôi quên đi, nói cậu cũng không hiểu. Chuyện ngày hôm qua anh cũng quên rồi, cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng cả.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Sonstiges- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...