Dạo này trong giới doanh nhân thành phố đang bàn tán sôi nổi về chuyện hai nhà Giản Lý kết thông gia. Mà ly kỳ hơn nữa là hai nhà này lại chỉ có hai đứa con trai, không có con gái.
Việc kết hôn trong nhà người khác vốn là chuyện rất bình thường, hai nhà gia thế bắt tay nhau cũng xem như là một chuyện tốt, chẳng qua điểm mà quần chúng chú ý đương nhiên không phải chuyện này, mà là đương sự trong chuyện này.
Bởi vì nhân tố góp phần cho câu chuyện thêm giật gân cũng là hai người con trai hàng thật giá thật của hai nhà. Đề tài trái luân thường đạo lý như vậy, ai mà không hoan nghênh.
Tuy nói hai nhà đều không gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền, nhưng trên đời làm gì có tường nào không thông gió. Chuyện tình đồng tính cấm kỵ của Giản đại thiếu gia và Lý nhị công tử cũng nhất thời bị đồn đãi ra ngoài, song chẳng ai dám phát biểu một lời khó nghe.
Dạo này Giản Tùy Anh ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng thường hay bị người ta trêu chọc. Xét thấy hắn còn đeo nhẫn lên cả ngón áp út, không có ý giấu giếm thì mọi người trên bàn rượu khi uống quá chén cũng thích lấy hắn ra nói đùa. Ở khoản này, Giản Tùy Anh vẫn có sự độ lượng vừa đủ, thi thoảng vui lên cũng trêu đùa lại vài câu.
Hôm nay còn có ông chủ Tiền từ Ôn Châu đến, người không có trình độ văn hóa gì nhưng tính tình thì sang sảng, với ai chơi cũng thân. Sau khi đến Bắc Kinh thông qua quan hệ mời được Giản Tùy Anh ra đây, tạo thêm quan hệ cũng không tệ.
Một bàn bảy tám người ăn cơm uống rượu, đến chín giờ hơn sắp ăn xong thì ông chủ Tiền từ Ôn Châu kia đề nghị đi tăng hai. Mọi người đương nhiên hiểu ý y, có điều vừa dứt lời đã có một ông chủ khác cười mà rằng, “Cậu Tiền này, chắc cậu vừa đến Bắc Kinh nên chưa biết, chúng ta có thể đi, còn Giản đại thiếu gia đây tuyệt đối là không được.”
Ông chủ Tiền cười sang sảng nói, “Hả, sao vậy, em dâu quản nghiêm lắm à.”
Lời này vừa dứt là cả bàn đều bật cười, Giản Tùy Anh cũng cười theo.
“Cũng đâu phải quản nghiêm lắm. Anh xem, xem đồng hồ đi, mấy giờ rồi? Chín rưỡi chưa? Đến chín rưỡi mới đúng giờ.”
Ông chủ Tiền không hiểu lắm, “Đúng giờ gì cơ?”
Giản Tùy Anh ngượng ngùng nói: “Mấy người lớn tướng rồi mà còn không chịu đứng đắn, toàn hùa nhau vớ vẩn.”
“Mấy người già bọn tôi sao so được với mấy người trẻ như cậu. Cái bản mặt già này của tôi trưng ở đâu vợ tôi cũng yên tâm hết, còn cậu thì khác. Cậu Giản à, cái vẻ ngoài như ngôi sao này của cậu, chả trách Tiểu Lý phải trông chừng.”
Cả bàn lại cười rần rần.
Giản Tùy Anh cười mắng: “Dù mấy người muốn có người mỗi ngày nhớ thương cũng không có đâu, cậu ấy như thế là chứng tỏ quan tâm tôi đấy.”
“Phải là không yên lòng về cậu mới đúng, hahaha.”
Tuy ngoài mặt Giản Tùy Anh vờ như không vui, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi xấu hổ. Mấy tháng gần đây đều là thế này, chỉ cần buổi tối hắn không về ăn cơm là y như rằng, đúng chín giờ rưỡi Lý Ngọc sẽ gọi cho hắn, không mặn không nhạt hỏi hắn có uống rượu không, có cần cậu đi đón không. Dù trên mặt chữ không có câu “Anh đang làm gì đấy”, nhưng ai mà không hiểu cậu có ý gì. Dần dà số lần càng tăng lên, những người hay có hẹn với hắn trong khoảng thời gian này cũng biết chín giờ rưỡi sẽ có “Tiếng gọi của tình yêu”, khiến Giản Tùy Anh phải dở khóc dở cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Random- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...