Chương 4:

22.4K 1.3K 542
                                    

Cửa cách âm vừa mở thì âm nhạc cùng tiếng cười đầu đập vào tai, Giản Tùy Anh không khỏi rùng mình một cái.

Hắn giương mắt lên nhìn thì thấy ở ghế dài đã có hơn hai mươi ba mươi người, vừa thấy bọn họ tiến nào đã nhao nhao lên.

“Đây rồi, chủ sinh nhật đã đến!”

“Chủ xị hôm nay thật đẹp trai!”

Vài người bắt đầu xông đến, người thì quàng cai bá cổ, người thì hướng cốc bia đến trước mặt nó lắc lắc, bên kia có người đã nhanh tay vặn nhỏ âm lượng TV xuống.

Giản Tùy Lâm trên mặt tươi cười, trong giọng nói mang theo chút tự hào: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh trai mình.”

Giản Tùy Anh cười cười với đám nhóc.

Một nữ sinh đột nhiên hét ầm lên: “A, anh đẹp trai quá!”

Giản Tùy Anh mí mắt giật giật, theo bản năng liền nhích lại gần bên phía Lý Ngọc.

Lý Ngọc hoàn toàn không hề chú ý tới hắn, cầm tay bảo Giản Tùy Lâm: “Ngồi xuống trước đã.”

Giản Tùy Lâm vội  bảo Giản Tùy Anh: “Anh, anh ngồi đi, có muốn uống gì không.”

“Nước lọc đi.” Giản Tùy Anh nhíu mày, nhìn một vòng quanh các ghế, ánh mắt mấy cô gái kia thật dọa người,  ngoại trừ em trai hắn và Lý Ngọc cũng chẳng có cậu nào vừa mắt, hắn tạm thời không biết nên ngồi chỗ nào.

Hắn nhìn chỗ Lý Ngọc, quyết định đến chỗ cậu ngồi, vì cậu mà hắn mới ở đây, không nhân cơ hội này gần gũi một chút cũng không thừa.

Lúc này một cô gái rất dễ thương ôm một hộp rất to đặt lên bàn chính, mở ra là bánh sinh nhật.

Lý Ngọc cũng không như mọi ngày, lúc này rất sôi nổi cắm nến, giúp mọi người ổn định lại, rồi mở đầu chúc < Sinh nhật vui vẻ >

Giản Tùy Anh phát hiện Lý Ngọc là người rất có năng lực lãnh đạo, tuy cậu nói không nhiều nhưng lời nói ra điều khiến mọi người tự giác theo ý kiến của cậu, đem cả phòng đang loạn trở lại yên tĩnh rồi vây quanh Giản Tùy Lâm để chúc sinh nhật.

Khuôn mặt Giản Tùy Lâm được ánh sáng yếu ớt của cây nến chiếu xuống nhìn hết sức dịu dàng. Lý Ngọc lẳng lặng nhìn Tùy Lâm, phát hiện ánh mắt của mình không thể rời khỏi. Cũng may ánh sáng mờ ảo, không có ai phát hiện hành vi khác thường này.

Ước nguyện xong rồi thổi nến, Giản Tùy Lâm cắt miếng bánh đầu tiên đưa cho Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh từ trước đến nay không ăn mấy thứ đồ ngọt, cau mày liếc một cái, sau cũng phải miễn cưỡng cầm lấy miếng bánh.

Giản Tùy Lâm đem một trái dâu tây cho Lý Ngọc: “Này, anh em.”

Lý Ngọc nở nụ cười dịu dàng, làm cho Giản Tùy Anh lúc này chảy nước miếng.

Giản Tùy Anh nhìn buổi sinh nhật trước mắt, cố gắng ăn hai miếng bánh ngọt rồi để xuống. Nói thật, để hắn cùng ngồi với một đám nhóc nhỏ hơn mình tám chín tuổi thật sự không tự nhiên, cũng chẳng phải thầy giáo trẻ, làm sao mà ngồi được ghế này, cảm thấy có chút hối hận khi nhận lời đến đây.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ