Chương 22:

19.1K 990 721
                                    

Lý Ngọc ở trong phòng tắm dùng dằng nửa giờ.

Nửa giờ này đối với hai người có thể nói là, cực kỳ cực kỳ dài đằng đẵng.

Tuy trong lòng Lý Ngọc lửa giận vẫn cuồn cuộn, nhưng người cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu không sợ đắc tội với Giản Tuỳ Anh, thậm chí cảm thấy chửi hắn đánh hắn, nghẹn quá lâu cuối cùng cũng có thể trút hết, thật sự có cảm giác cực kỳ tốt. Nhưng điều cậu lo lắng đó là nếu Giản Tuỳ Lâm phát hiện hai người ầm ĩ thành như vậy thì phải giải thích như thế nào đây.

Cậu tuyệt đối không thể để Giản Tuỳ Lâm biết Giản Tuỳ Anh ôm loại tâm tư đó với cậu, nếu không Tuỳ Lâm chắc chắn xa lánh cậu.

Một mình Giản Tuỳ Anh gây cho cậu đủ loại lo lắng cùng phiền phức, tất cả đều làm cậu phẫn hận không thôi.

Giản Tuỳ Anh bên này chậm chạp thay quần áo, sau đó nằm im trên giường, khẽ động đã không muốn động nữa.

Hắn bắt đầu hối hận hôm nay đã làm quá lên, những rõ ràng Lý Ngọc khơi lên trước, hắn lại là người không nhịn được đả kích, cũng chưa bao giờ chịu nén giận.

Nhưng dù sao hôm trước bản thân cũng làm chuyện đó với Lý Ngọc….

Giản Tuỳ Anh nóng nảy cào cào tóc. Suy nghĩ một vòng, hắn rất giận Lý Ngọc không có mắt như vậy, ngay cả hắn được yêu thích như vậy mà cũng thấy chướng mắt, chắc chắn mắt cậu ta bị phân chó trét lên rồi, mẹ nó.

Sao lại phải quan trọng nam hay nữ như vậy? Nhân sinh khổ đoản (đời người ngắn ngủi), chỉ mưu cầu vui sướng thôi không được sao.

Hiện tại hắn thậm chí còn hoài nghi cách nghĩ của mình về tương lai, có lẽ thế giới này thật sự vẫn có thẳng nam, chính là Lý Ngọc mà hắn đụng phải.

Hắn chỉ có thể lấy điều này để an ủi cho lòng tự trọng đang bị tổn thương của hắn thôi, mẹ nó.

Hút tù tì mấy điếu thuốc, chỉnh đốn xong trái tim cùng suy nghĩ mới xuống giường.

Trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng máy sấy chưa ngừng, hắn đi qua gõ cốc cốc cốc, không kiên nhẫn nói: “Cậu mẹ nó chưa xong hả,  anh đây chờ lâu lắm rồi đấy, sấy xong thì nhanh lăn ra đây.”

Âm thanh máy sấy ngừng ngay tức khắc, Lý Ngọc mang vẻ mặt nghiêm nghị mở cửa ra.

Giản Tuỳ Anh nhìn nhìn quần áo của cậu, hình như vẫn hơi ẩm, nhưng nhìn thoáng qua sẽ không thấy gì, hắn thấy cho dù Lý Ngọc lạnh lùng thì vẫn rất đẹp trai, trong lòng khó chịu: “Cậu đi ra, anh với cậu nói chuyện.”

Lý Ngọc thấy hắn không có ý khác gì, gỡ xuống phòng bị đi theo hắn ra ngoài.

Giản Tuỳ Anh ngồi trên ghế tổng, vênh váo tự đắc nhìn cậu: “Lý nhị, chuyện lúc nãy anh cũng chẳng muốn so đo với cậu, về phía anh cũng có chút không đúng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp…”

Ánh mắt Lý Ngọc dần mở lớn, Giản Tuỳ Anh ‘khụ’ một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài: “Quên đi quên đi, anh sẽ không truy cứu ai đúng ai sai nữa, nếu cậu vẫn thấy anh chướng mắt thì anh sẽ không quấy rầy nữa, cậu cảm thấy bản thân là cái bánh bao thơm phức sao, xem cậu khẩn trương kìa, chỉ có cậu thấy vậy thôi.”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ