Chương 48:

19.1K 1K 274
                                    

Đốc công dẫn đoàn người vừa đi xem vừa giải thích tình hình, Giản Tuỳ Anh rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một số vấn đề.

Sau khi quan sát xong bọn họ đi vào trong phòng, bên cạnh là giàn giáo bị gió thổi đến mức đổ thẳng xuống, còn nghe thấy cả tiếng sấm rền.

Tuy Giản Tuỳ Anh và Lý Ngọc vẫn còn vướng mắc với nhau, nhưng thái độ trong công việc vẫn rất nghiêm túc, Giản Tuỳ Anh nói chuyện gì cùng đốc công, Lý Ngọc thân là trợ lý đều cố gắng nhớ tất cả.

Đoàn người có khoảng sáu bảy người, mỗi người đều tản ra đi quan sát các chỗ khác, Lý Ngọc vẫn đi theo Giản Tuỳ Anh, ngoại trừ Lý Ngọc còn có đốc công và người ở phòng hành chính của Tam Á đi cùng.

Đi được một lúc, người ở phòng hành chính Tam Á kia đột nhiên nhận được điện thoại, đứng bên cạnh “ừ, a” một hồi lâu mới cúp điện thoại, liền chạy đến chỗ Giản Tuỳ Anh: “Giản Tổng.”

“Làm sao vậy.”

“Dương trưởng phòng đất đai, không hiểu sao lại biết anh tới Tam Á, muốn mời anh ăn bữa cơm.”

“A? Làm sao mà ông ta lại biết được nhỉ?”

“Chúng tôi cũng không biết, chúng tôi nhớ là lần này anh đến rất vội, ai cũng không gặp, anh xem tôi phải nói….”

“Điện thoại cũng đã gọi đến đây rồi, không thể coi như chưa thấy được, ngày trước ông ta cũng giúp không ít chuyện nữa.” Giản Tuỳ Anh khẽ thở dài nhìn thời gian: “Giờ tôi phải về, không thì sẽ không kịp.”

“Đúng vậy, Giản tổng, nhân lúc mưa chưa to, anh nhanh về đi.”

“Chuyện ở đây một nửa cũng chưa xong.” Giản Tuỳ Anh lắc đầu, nhìn công trình thô sơ còn trơ xi măng, nghĩ thầm chuyến đi này đã lỡ thời gian rồi lại còn chậm trễ việc này, thật khó thở.

Người nọ nhìn nhìn thời gian, khó xử nói: “Giản Tổng còn chuyện kia ý thế nào ạ….”

Giản Tuỳ Anh lúc này cũng không chú ý lắm, không đi có sao nhỉ, cũng chẳng thân thiết lắm, thôi, lại lãng phí thời gian.

Lúc này, Lý Ngọc nói: “Anh về đi, tôi ở lại.”

Giản Tuỳ Anh nhìn cậu một cái, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có thể như vậy, nói: “Vậy cậu chụp thêm ít ảnh rồi ghi video lại, có gì không hiểu thì hỏi đốc công.”

Lý Ngọc gật gật đầu, sau đó quay mặt đi.

Giản Tuỳ Anh cũng chẳng thèm so đo thái độ của Lý Ngọc, nói vài câu với đốc công rồi vội vàng đi với người ở phòng hành chính Tam Á kia.

Trên đường trở về mưa bắt đầu lớn dần, cần gạt nước điên cuồng gạt mới có thể miễn cưỡng đối phó được với cơn mưa.

Hai người ngồi trên xe nghe radio mới biết bão đổ bộ sớm hơn thời gian dự kiến, buổi tối này chắc chắn không được yên tĩnh.

Lúc đầu là người ở phòng hành chính lái xe, sau đó hai người thương lượng một chút, xuất phát từ sự an toàn thì đến trạm xăng sẽ đổi người lái. Thời tiết mưa to gió lớn như thế này lái xe cần phải tập trung cao độ, cực kỳ nguy hiểm, cho dù chỉ có mười lăm phút nhưng so với bình thường còn mệt hơn cả đi suốt một giờ.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ