Chương 89:

37.2K 1.3K 1.2K
                                    

Lúc Giản Tùy Anh tỉnh lại từ cơn mê mặt trời vừa lúc chiếu rọi vào tầm mắt, nắng sớm vào đông luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tấm drap dưới thân hắn lúc này đã được đổi mới, dù đang lõa thể cũng không thấy dính dấp, hiển nhiên đã được tẩy rửa qua. Giản Tùy Lâm bao giờ cũng cẩn thận và chu đáo như vậy, luôn hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Giản Tùy Anh ngay khi tỉnh lại vẫn là giết chết nó. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy hối hận vì tối qua mình đã không uống nhiều thêm chút nữa, để có thể quên sạch sành sanh tất cả mọi chuyện chứ không phải nhớ từng li từng tí như lúc này.

Giản Tùy Lâm nghiêm chỉnh ngồi phục bên giường như chỉ chờ hắn tỉnh lại, thấy hắn vừa mở mắt liền dịu dàng vuốt nhẹ má hắn, “Anh, anh đói bụng chưa?”

Giản Tùy Anh lạnh lùng nhìn nó, “Mày còn định nhốt tao tới khi nào.” Vừa mở miệng lại phát hiện giọng mình khản đặc khó nghe vô cùng, tối qua hắn không ngừng chửi rủa Giản Tùy Lâm, mà Giản Tùy Lâm cũng không ngừng chiếm đoạt hắn.

Cuối cùng cả hai đều mệt mỏi.

Giản Tùy Lâm mấp máy môi, buông tay xuống, “Em cũng không biết nữa… Có thể bên anh thêm một giây cũng tốt.”

Giản Tùy Anh đanh mặt, nhắm mắt lại.

Những gì nên chửi tối qua đã chửi hết rồi, trong lòng lúc này chỉ thấy mệt mỏi, cái gì cũng không chẳng muốn suy nghĩ, bởi vì cho dù nghĩ tới cái gì đi nữa cũng quá mức cực hạn, hắn chịu không nổi.

Giản Tùy Lâm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh vô cùng thành kính, lòng không nhịn được suy nghĩ, muốn mang anh đến nơi nào đó giấu đi, vĩnh viễn không cho ai thấy.

Tại sao anh không thuộc về mình, tại sao, Giản Tùy Lâm oán hận hết thảy nguyên nhân khiến anh hai không thể của riêng mình nó, oán hận đến mức điên cuồng muốn hủy hoại tất cả.

Giản Tùy Anh lúc này đột nhiên giãy ra, nhổ toẹt vào mặt nó, “Đừng chạm vào tao, thật mẹ nó ghê tởm.”

Động tác của nó thoáng chốc khựng lại, sắc mặt tái nhợt, cố nén trái tim quặn thắt đau đớn, vươn đôi tay run rẩy, lau đi những gì trên mặt.

“Vâng, em biết em ghê tởm, em không được bình thường, nên trước đây anh đối xử với em như vậy, mà em còn yêu anh…” Giản Tùy Lâm nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên toát lên sự điên rồ, “Em yêu thích biểu cảm này của anh nhất, biểu cảm này của anh, nhìn em như thể nhìn đống cứt vậy, làm em thích chết đi được. Anh có biết tại sao không? Bởi vì em rất trông đợi, gương mặt tràn ngập vẻ khinh thường này của anh, khi nằm dưới thân em, khi bị em mạnh mẽ chiếm lấy, chính là biểu cảm này, ừm, như tối hôm qua vậy… Thật mê người, anh hai bị em chơi đến toàn thân nhũn ra như bùn, thực sự rất quyến rũ…” Khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười vặn vẹo, chỉ ánh mắt đã khiến người ta không rét mà run.

Anh, em yêu anh.

Anh, em yêu anh, em yêu anh.

Từng câu từng chữ thốt ra tựa như ma chú, liên tục văng vẳng bên tai Giản Tùy Anh, khiến hắn rất muốn cắn chết người này.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ