Chương 93:

35.3K 1.4K 1.7K
                                    

D.Mắt thấy hai người nọ sánh vai đi tới, Lý Ngọc siết chặt tay lái, răng nghiến ken két.

Trước một giây hai người đi qua, cậu bất chợt bật mở đèn pha.

Ánh sáng chói mắt từ đâu xông đến khiến cả hai đều không chịu nổi, phải hoảng hốt dùng tay che mắt lại.

Lý Ngọc xuống xe, đóng sập cửa.

Dù bị ánh sáng chói chang chắn tầm nhìn, hai người vẫn miễn cưỡng nhận ra người xuống xe là nam giới. Bạch Tân Vũ đệt một tiếng, “Này cậu kia, cậu không phải cố ý đấy chứ.”

Mãi đến khi Lý Ngọc đi đến trước mặt, cả hai mới nhìn rõ người đó là ai.

Giản Tùy Anh thoắt cái biến sắc, lạnh lùng nhìn cậu.

Lý Ngọc đăm đăm nhìn hắn, trong mắt không giấu được khổ sở, đến nỗi hai bàn tay cũng hơi run rẩy, lời ít mà ý nhiều, “Giản Tùy Anh, ngày nào không có đàn ông bên cạnh anh sẽ chết chắc.”

Cậu còn chưa dứt lời đã bị ăn một bạt tai.

Cái tát này không phải của Giản Tùy Anh, mà là Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ xắn tay áo, trừng cậu với vẻ khiêu khích. Từ đầu Bạch Tân Vũ đã muốn dạy dỗ Giản Tùy Lâm với Lý Ngọc một trận để anh mình hả giận, nay người vừa lúc tự dâng đến cửa còn gì tuyệt vời hơn. Kỳ thật nếu Lý Ngọc là một gã bặm trợn hổ cáo thì chắc hẳn Bạch Tân Vũ cũng sẽ không to gan như thế, nhưng Lý Ngọc với tạo hình mỏng manh tuấn tú trước mặt này cậu căn bản chẳng để vào mắt.

Lý Ngọc không kịp phản ứng hơi sững sờ, cậu còn chưa động thủ, vậy mà tên ngốc này đã ra tay trước.

Lý Ngọc từ từ xoay mặt lại, vừa định đánh trả thì khi nhìn thấy Bạch Tân Vũ, trong chớp mắt lại cảm thấy rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Cậu cau mày, cố gắng lục lọi ký ức về người này, sau đó bất chợt bừng tỉnh, người này chẳng phải em họ của Giản Tùy Anh đây sao.

Cậu nhất thời quên cả giận, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì Giản Tùy Anh đã không tìm thằng nhãi nào đó trải qua đêm giao thừa. Thế nhưng, vừa nghĩ đến một cậu em khác của Giản Tùy Anh, sắc mặt cậu bỗng nhiên trầm xuống.

Bạch Tân Vũ đã bày sẵn tư thế đỡ đòn, kết quả nhìn thấy Lý Ngọc chuyển từ chế độ tấn công sang tư thế thả lỏng thì không biết làm sao, chỉ có thể nhìn cậu đầy phòng bị.

Giản Tùy Anh vỗ vai Bạch Tân Vũ, “Về thôi.”

“Anh…” Bạch Tân Vũ không cam lòng cứ như vậy trở về, cậu còn chưa thể hiện được gì mà 

Lý Ngọc tiến lên một bước, ngăn hắn lại, “Giản ca, là em hiểu lầm, xin lỗi anh.”

Giản Tùy Anh cười nhạt nói: “Tôi còn lạ gì nữa? Cút đi, mới đầu năm đừng có ở đây ám quẻ tôi.”

Dẫu biết chạm mặt Giản Tùy Anh sẽ không khỏi hứng chịu những lời cay độc tàn nhẫn, song Lý Ngọc vẫn cảm thấy tim đau đến thắt lại.

“Em, em tới đây để chúc Tết anh, em đã chờ anh cả ngày rồi, Giản ca, cho em đón năm mới cùng anh nhé?”

Giản Tùy Anh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp quay trở về.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ