Chương 91:

38.7K 1.3K 790
                                    

Dẫu chỉ mặc một thân áo mỏng đi bộ dưới trời âm mười độ, Giản Tùy Anh vẫn như thể không thấy lạnh mà không ngừng đi về phía trước.

Hắn không biết Giản Tùy Lâm đậu xe hắn ở đâu, bản thân cũng lười tìm, ý muốn duy nhất lúc này chính là rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.

Lý Ngọc từ phía sau đuổi theo, cởi áo ấm trên người muốn khoác lên cho hắn.

Giản Tùy Anh chán ghét đẩy cậu ra, tiếp tục đi trên đường lớn.

Sáng sớm đầu năm, trên đường trống trải không người qua lại, thỉnh thoảng mới có vài chiếc chạy qua, taxi càng khó gặp nữa, cho nên từ đầu đến nay hắn vẫn chưa thấy được chiếc nào.

Lý Ngọc chưa từ bỏ ý định đem áo khoác lên cho hắn, ôm chặt lấy hắn, thốt lên, “Đừng đi, Giản ca… Anh đừng đi.”

Giản Tùy Anh lấy khuỷu tay hung hăng thụi vào eo Lý Ngọc, cậu vốn đã bị thương không nhẹ, nay lại bị đau đến sắc mặt cũng tái đi, thế mà rốt cuộc vẫn sống chết không buông tay, dùng áo dạ bọc lại thân thể hắn, nức nở nói: “Giản ca, xin anh, đừng đi, theo em trở về đi, theo em về, xin anh đấy…”

Lý Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc của mình sắp hỏng rồi, không chịu nổi đả kích nào nữa, chuyện phát sinh hôm nay đã triệt để đem hận thù cùng đố kỵ tiềm ẩn trong mỗi con người bao gồm cả cậu đẩy đến mức đỉnh điểm. Nếu vừa rồi Giản Tùy Anh không đúng lúc ngăn cản, cậu biết mình nhất định sẽ giết chết Giản Tùy Lâm.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, không hề giận dữ của Giản Tùy Anh, cả trái tim cậu như bị lăng trì quặn thắt trong đau đớn. Một Giản Tùy Anh kiêu ngạo, đầy bản lĩnh tự tôn, không ai bì nổi ngày ấy nay đã bị chính tay cậu đẩy ngã, tạo cơ hội cho kẻ khác thừa cơ dẫm đạp, chính cậu, là chính cậu chứ không ai khác.

Kẻ đáng chết nhất lúc này phải là cậu mới đúng.

Giản Tùy Anh dùng hết sức còn lại quát lên: “Buông ra…”

“Không được, em sẽ không buông đâu… Giản ca, em xin lỗi, xin lỗi anh, em…” Ngay giây phút mọi uất ức bị đẩy đến mức đỉnh điểm, Lý Ngọc rốt cuộc không khống chế nổi mình, nước mắt liền tràn mi nhỏ từng giọt như mưa ướt áo hắn. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy sau gáy nóng lên, bên tai truyền đến tiếng nói trong nức nở của Lý Ngọc.

Sáng sớm đầu năm ở ngã tư đường, bốn phía đều là sương mù dày đặc, mắt thường không thể nhìn được quá mười mét, xung quanh không một bóng người, như thể thế giới chỉ có hai người bọn họ, một cứng nhắc mà đứng, một ôm chặt không buông tay, nhìn vào có bao nhiêu chua xót, thân thể kề bên nhau nhưng tâm cách ngàn trùng.

Xin lỗi?

Giản Tùy Anh quả thật muốn cười. Trên đời này không thiếu người phụ bạc hắn, nhưng thứ hắn không cần nhất chính là lời giải thích, rắm cũng có tác dụng à? Hắn vẫn là hắn, trải qua bao nhiêu lần vấp ngã, đi qua bao nhiêu đường vòng, nếm qua bao nhiêu đau khổ, giải thích căn bản không thay đổi được gì, đá hắn một phát lại nói “Xin lỗi” hắn, có khác gì vừa đánh vừa xoa, điều này khiến hắn càng khó chấp nhận.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ