Lúc này hắn không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào, chỉ biết rằng sau khi bất ngờ qua đi, trái tim cũng dần dần nguội lạnh. Hắn nhớ lại sự tình, nhớ lại những gì họ vừa nói cũng phần nào ngộ ra. Dự án này quả thật là do Giản Tùy Lâm tiến cử cho hắn từ một năm trước, mà hắn khi ấy chỉ xem đây như một lần Giản Tùy Lâm giành được tin tức thị trường béo bở, nhiệt tình báo cho hắn biết để tranh công. Mấy ngày sau đó hắn đều cho người đi dò xét, trong số tin tức thu được chỉ có một vài điều khiến hắn băn khoăn, cần thời gian kiểm chứng, chỉ là bấy nhiêu vẫn quá ít, nên cho đến bây giờ hắn vẫn không tin, Giản Tùy Lâm đã âm thầm tạo nên cái bẫy chỉ chờ hắn nhảy vào nữa thôi. Chẳng rõ nó có tâm tư đó hay không, nhưng dù sao nó cũng đã rất may mắn.
Hắn nhìn Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc. Cả hai đều trẻ tuổi và đẹp đẽ, nhưng cũng chính chúng đều khiến hắn đau khổ và thất vọng. Hóa ra sự lạnh lẽo vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn bấy lâu nay, không hề tiêu tan, trái lại còn lan rộng, làm hắn càng mệt mỏi muốn bỏ buộc.
Đến việc nhảy dựng lên đánh người quen thuộc mà nay hắn còn không hứng thú, lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Thay vào đó, hắn lặng lẽ ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Có lẽ đã chịu quá nhiều đả kích và nhục nhã rồi nên hắn giờ đây chẳng còn dễ dàng giơ tay nhấc chân, hay thậm chí là nói, mà chỉ có thể tận lực dựa vào lớp ngụy trang thờ ơ để giữ lại tôn nghiêm cuối cùng còn xót lại.
Trước ánh mắt xa xăm khó dò của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Sự việc đã đi đến bước này dĩ nhiên không còn đường quay đầu nữa mà chỉ có thể chọn một trong hai cách, hoặc là lật đổ Giản Tùy Anh, hoặc là bị hắn dập cho tơi bời.
Lát sau, Giản Tùy Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, tầm mắt xuyên qua màn khói lượn lờ, cuối cùng dừng trên người Giản Tùy Lâm: “Muốn gì, nói.”
Lý Ngọc khẽ biến sắc, cậu ở gần Giản Tùy Anh đến vậy mà hắn không hề liếc nhìn cậu lấy một lần, điều này khiến cậu vô cùng giận dữ.
Giản Tùy Lâm mấp máy môi, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía hai người của công ty Tứ Xuyên. Hai người họ dường như hiểu ý lần lượt ra cửa.
Bấy giờ Lý Ngọc đột nhiên cảm thấy mình sẽ không chịu nổi hoàn cảnh lúc này. Cậu rất sợ khả năng chỉ vài giây nữa thôi Giản Tùy Anh sẽ dùng ánh mắt hận thù ấy nhìn cậu, vừa nghĩ đến là cậu đã sinh ra ý muốn chạy trốn thật xa.
Cậu không quay đầu lại được nữa…
Lý Ngọc bật dậy, trầm giọng nói: “Tôi cũng ra ngoài trước.”
Nắm tay sau lưng Giản Tùy Lâm âm thầm siết chặt.
Trong ghế lô thoáng chốc chỉ còn hai anh em họ Giản. Giản Tùy Lâm đặt tài liệu lên bàn, đẩy đến trước mặt Giản Tùy Anh: “Anh…”
Giản Tùy Lâm cười thâm ý: “Thật ra, tôi cũng không hy vọng anh là anh của tôi…” Nếu anh không phải anh của tôi… Nó cố dằn nỗi chua xót, đến bước này rồi nó không bao giờ hối hận.
Giản Tùy Anh cầm lấy xấp văn kiện, quả như trong sở liệu, trái quyền của công ty Dương tổng đã qua tay nhiều lần, không biết đến đời thứ mấy mới đóng gói bán cho công ty Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, nên hiện tại hai người là chủ nợ chân chính của Dương tổng, mà hai người ở công ty Tứ Xuyên còn tỏ rõ thái độ muốn tạo điều kiện thuận lợi trợ giúp cho chúng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Random- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...