Chương 61:

20.7K 913 600
                                    

Cập nhập nhanh nhất tại: https://tuhi030.wordpress.com/2018/04/17/yeu-mot-ke-ngoc-65/

Giản Tùy Anh đã hơn cả tháng nay chưa về nhà nên ba hắn hào hứng khui hẳn chai rượu Mao Đài[1] người ta mới đem tặng.

Hắn uống với ba và Tiểu Lâm vài ly. Nhìn ba mình uống đến mức đỏ cả mặt, hắn dường như cảm giác ông thoáng cái đã già đi nhiều.

Dạo gần đây ba hắn mới thâu tóm một công ty vận tải biển, hiện tại đang bận “chạy” hạn ngạch[2], gấp rút đuổi kịp xu hướng thời đại, tập trung về mảng xuất nhập khẩu. Dù ba hắn có tuổi rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có lấy một ngày nhàn rỗi. Mấy hôm nay đoán chừng phải bôn ba nhiều nơi nên trông có vẻ còn đen hơn chút ít.

Ba hắn uống hơi nhiều, bèn lên lầu nghỉ ngơi trước.

Giản Tùy Anh còn ở lại dưới lầu bàn chuyện với Giản Tùy Lâm, phân tích về tình hình ở Bắc Hải và mấy điều bản thân đang lo ngại.

Nếu gương mặt Giản Tùy Lâm không đỏ bừng lên vì uống rượu, dám chắc Giản Tùy Anh đã nhìn ra sắc mặt thất thường của cậu ta.

“Nói chung là cậu đi Bắc Hải một chuyến, có thể tránh chạm mặt với Lý Huyền càng tốt. Bắc Hải cậu đi hai lần rồi, chắc không còn xa lạ gì nữa. Việc này giao cho cậu đấy.”

Giản Tùy Lâm máy móc gật đầu: “Dạ anh, em biết rồi.”

“Tra rõ cho anh, rốt cuộc bên trong có vấn đề gì. Nếu Lý Huyền thực sự vì lợi tư mà dám hãm hại anh, anh cũng không để cho hắn dễ sống đâu.” Giản Tùy Anh nhân lúc rượu vào nói vài câu mạnh miệng vậy thôi, chứ thực tình trong lòng hắn cũng tỏ. Cho dù Lý Huyền có đáng khinh thật chăng nữa, hắn cũng đâu thể vì thế mà làm gì được Lý Huyền.

Thứ nhất là bởi tổn thất không quá đáng kể, từ đó mà trở mặt với nhau thật sự không đáng lắm, hai là dầu gì đó cũng là anh trai người yêu hắn, hắn không nể mặt Lý Huyền thì cũng phải nể mặt Lý Ngọc.

Hắn muốn làm rõ chân tướng vụ này, chỉ đơn thuần là muốn xóa bay cảm giác chán ghét khi bị đâm sau lưng một cách triệt để.

Giản Tùy Anh uống rượu vào là không thể lái xe, vì vậy tối nay hắn sẽ ngủ lại đây.

Sau khi Giản Tùy Lâm về phòng, cầm di động mở danh bạ tra đến số Lý Ngọc, trầm tư rất lâu nhưng vẫn không ấn xuống.

Cuối cùng nhắn cho Lý Ngọc một tin, hỏi ngày mai cậu đến công ty được không.

Một lát sau, Lý Ngọc đáp lại đúng một chữ: “Được.”

Giản Tùy Lâm cất di động, đầu óc đặc sệt ngả vào lưng ghế, đôi mắt trong bóng tối khép hờ, trống rỗng nhìn màn đêm ảm đạm.

Lúc này di động chợt vang lên âm báo có tin nhắn, cầm lên thì thấy vẫn là của Lý Ngọc, cậu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Có chuyện gì sao….

Khóe miệng Giản Tùy Lâm nhếch lên cười giễu. Đùa à, trong khi thứ mình hằng khao khát phải bỏ bao công sức để tranh đoạt bằng mọi giá, thì “thằng bạn tốt” này lại có được tất thảy mà chẳng tổn hao tí gì. Trên tất cả, Lý Ngọc chính là kẻ không có tư cách hỏi cậu ta câu này nhất.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ