Chương 82:

29.2K 1.2K 657
                                    

Bên kia Giản Tùy Anh đã trở lại xe nhưng cảm xúc vẫn chưa ổn định.

Hắn ngả lưng ra sau thở dốc, buộc bản thân bình tĩnh. Cảm giác thất bại lúc này thật khó mà chịu nổi, chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.

Giản Tùy Anh hắn đời này chưa từng sợ hãi điều gì vậy mà lúc này lại túng quẫn không biết bước tiếp làm sao. Vẫn con đường đó thôi nhưng dường như tất cả mọi người đều muốn ngáng chân hắn vậy. Chưa khi nào hắn cảm thấy cô độc như lúc này.

Sau khi lái xe rời đi, trong đầu hắn vẫn vang lên nhiều loại tạp âm khiến hắn đau nhức khôn cùng. Đi đến cảnh không nơi nương tựa như hôm nay, ngoại trừ cắn răng chịu đựng hắn cũng không muốn giơ tay đầu hàng. Cho dù Giản Tùy Lâm muốn gì đi chăng nữa hắn cũng không cho nó như nguyện mà sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

Hắn gọi cho giám đốc phụ trách cho vay bên dự án hẹn gặp, xem ngân hàng có thể hỗ trợ hay hoãn thời gian hoàn trả hay không.

Xem ra bây giờ chỉ còn biện pháp ra tòa chứ không thể sau lưng trở mặt với Dương tổng, hắn không muốn cùng lúc đối chọi với nhiều kẻ thù như vậy.

Trong lòng như chất chứa một mớ thuốc nổ, từng giây từng phút phải cố lơ đi, bằng không sẽ nổ tung bất cứ khi nào.

Sau khi cơm nước xong với Dương tổng hắn lái xe về nhà.

Về đến trước tiểu khu hắn ngước mặt lên nhìn tòa nhà hai mươi mấy tầng mà số hộ sáng đèn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vì khu nhà ở đây vốn đắt đỏ nên đơn thuần mua để ở thì ít mà đầu tư thì nhiều. Trước đây Giản Tùy Anh còn cảm thấy ít người thì thanh tịnh, nhưng bây giờ nhìn lại chẳng khác nào nhà ma, nào còn là nơi người ở.

Vừa nghĩ đến việc trở về cái nơi lạnh lẽo và trống trải kia, nơi tràn ngập kỷ niệm giữa hắn và Lý Ngọc, hắn lại sinh chán ghét.    

Hắn không muốn trở về đó một mình.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định chuyển hướng đến nhà Tiểu Chu.

Đến nhà Tiểu Chu hắn nhấn chuông cửa. Thế nhưng, đợi một lát rồi vẫn không thấy ai mở, hắn nôn nóng nhấn thêm vài lần nữa mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Giản Tùy Anh cảm thấy mình sắp bạo phát rồi, dồn tất cả lửa giận lên nút bấm mà bấm điên cuồng, tiếng chuông vọng lại dù cách một lớp cửa dày lọt vào tai hắn lúc này cũng vô cùng đáng ghét.

Mở cửa! Mở cửa mau! Mẹ kiếp cái gì cũng trái ý! Cái gì cũng đối địch với ông!

Giản Tùy Anh trong lòng gầm lên. Ngay lúc hắn lui người muốn giơ chân đạp cửa, bên trong lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, “Tới đây tới đây, ai đó.”

Cánh cửa đóng chặt trước mắt nhanh chóng mở ra, một gương mặt lo lắng theo đó xuất hiện, ánh đèn vàng ấm áp bên trong khiến hắn khẽ nheo mắt.

Cậu trai trẻ nhìn hắn đầy lo sợ.

Giản Tùy Anh đấm mạnh một quyền lên cửa, quát: “Mẹ kiếp em chết dí trong đó à! Bấm chuông nãy giờ không nghe!”

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ