Chương 112:

25.9K 1K 299
                                    

Kẻ cầm đầu cười lạnh, không ừ hử gì mà chỉ cửa xe, “Giản thiếu à, đi thôi.”

Giản Tùy Anh thong thả đi về phía xe tải, dùng khóe mắt đánh giá nhân số của đối phương và địa hình xung quanh. 

Đối phương cũng rất có cảnh giác, vài tên chậm rãi tản ra, phòng không cho hắn chạy thoát.  

Lúc Giản Tùy Anh đi đến chỗ tên cầm đầu, thì bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn, tên đó còn chưa kịp rên tiếng nào đã bị đạp cho một phát nằm rạp xuống đất, sau đó hắn dậm chân lên bụng tên đó nhảy qua, lao về phía đuôi xe. 

Mấy tên còn lại vừa tản ra phải cách họ ít nhất hai mét, mà xe quay đầu cũng phải cần thời gian, chỉ cần có thể chạy khỏi bãi đỗ xe là sẽ có cách thoát thân. 

Mấy tên phía sau điên cuồng đuổi theo, trong lòng Giản Tùy Anh càng tỏ ra khinh thường Lý Văn Diệu. Tuy rằng Lý Văn Diệu ngang ngược, nhưng chỉ số thông minh còn thua cả em trai mình, hễ gặp chuyện là chỉ biết lấy bạo lực ra giải quyết, chẳng biết dùng não mà suy nghĩ, chưa gì đã kêu mấy tên du côn này đến “mời” hắn, gã tự đến thì hắn còn nể mặt cho. 

Khi hắn sắp chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì tự dưng có một chiếc xe từ đâu xông ra chạy vọt tới phanh cái két trước mặt hắn, Giản Tùy Anh cũng bị tiếng ma sát chói tai này làm khựng lại. 

Người trong xe nghiêng qua mở cửa cho hắn, quát to: “Lên xe.”

Giản Tùy Anh nhìn thấy là Lý Ngọc thì lập tức đứng hình. 

Lý Ngọc vội la lên: “Mau lên xe.”

Giản Tùy Anh không cần quay lại cũng biết người và xe sắp đuổi tới, hắn chẳng nghĩ ngợi nhảy phắt lên xe. 

Lý Ngọc nhấn ga định rời đi thì đúng lúc này, dư quang chợt lóe, trong đầu có linh cảm mãnh liệt. Đột nhiên, cậu thả tay lái, kéo Giản Tùy Anh qua ôm chặt lấy hắn. 

Ngay sau đó liền xảy ra va chạm mãnh liệt, chiếc SUV nặng hơn hai tấn bị hất văng ra vài mét nhưng may thay không bị lật xe. 

Chỉ vì ngăn cản họ nên chiếc xe kia đâm rất điêu luyện, tránh Giản Tùy Anh ngồi ở hàng trước, chỉ đâm vào đuôi xe, nếu lần này mà đâm vào cửa xe sẽ chẳng khác nào lợn rừng húc thẳng vào Giản Tùy Anh, vậy thì không hay cho lắm.

Hai người trong xe choáng đầu hoa mắt, mãi lâu sau vẫn chưa ổn định lại. 

Cửa xe bên cạnh Giản Tùy Anh bị cửa sau chèn ép đến biến hình, mấy người muốn bắt hắn đi không còn cách nào ngoài vòng qua từ phía Lý Ngọc. 

Cửa xe vừa mở, Lý Ngọc đã đạp thẳng vào bụng gã, cùng tên phía sau cũng bị ngã ngửa ra đất. 

Lý Ngọc đóng lại cửa xe, khóa chốt, sau đó nhanh chóng bưng lấy mặt Giản Tùy Anh vội la lên: “Giản ca, anh sao rồi, có bị thương ở đâu không?”

Giản Tùy Anh lắc đầu, “Lái xe đi.”

Nhìn thấy hắn tỉnh táo lại nói năng rõ ràng, đoán chừng thật sự không sao, cậu lần nữa nổ máy. 

Nhưng khi nhìn thấy đám người kia mang theo tuýp sắt chạy tới, cậu biết không xong rồi. 

Lý Ngọc dứt khoát xuống xe, nhốt Giản Tùy Anh bên trong. 

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ