Chương 106:

27.3K 1.1K 288
                                    

Lý Ngọc nghiến răng nghiến lợi, khớp xương siết chặt vang lên răng rắc, mọi cơ bắp trên người đều căng lên. Cậu rất muốn chất vấn Giản Tùy Lâm rằng mày còn mặt mũi vác mặt đến đây à. Nhưng cậu vẫn không nói gì, sợ cơn thịnh nộ của mình bùng nổ sẽ tạo nên những hậu quả không thể vãn hồi. Bởi vì cũng như Giản Tùy Lâm căm hận cậu, cậu cũng hận không thể khiến Giản Tùy Lâm hoàn toàn biến mất trên đời. 

Cậu không thể giải thích rốt cuộc tâm trạng của mình phức tạp đến nhường nào. Cậu từng thích người này, còn có thời thơ ấu đơn thuần và tươi đẹp bên nhau, cậu cũng từng lén lút ảo tưởng rằng sẽ bảo vệ cậu ta suốt đời này. Thế nhưng giờ đây cậu chỉ hy vọng không phải gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa, bằng không cậu sẽ không thể khống chế dục vọng muốn giết người của mình. 

Vừa nghĩ đến những việc Giản Tùy Lâm đã làm với Giản Tùy Anh, cậu liền cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên nóng kinh khủng, như thể lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. 

Trên đời không có gương mặt nào đáng ghét hơn gương mặt của kẻ thù. Đây đều là suy nghĩ chung của Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm. 

Ba người từng đứng chung trước cửa tiểu khu, ba người từng có thể tươi cười cùng nhau uống rượu ăn cơm, nay lại đầy căm ghét lẫn nhau. 

Vào một ngày hè oi ả hai năm trước, sau khi thi tốt nghiệp xong ba người họ đã lần đầu tiên gặp mặt, Giản Tùy Anh ở thời điểm đó là người anh hai ngạo mạn, Giản Tùy Lâm là đứa em trai ngoan ngoãn, còn Lý Ngọc là một cậu thiếu niên không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, ung dung nho nhã, có sự chín chắn vượt bậc so với tuổi. 

Bọn như như một vòng tròn không có điểm cuối, đều tự truy cầu thứ không thuộc về mình, chưa bao giờ ngơi nghỉ, liên tục đương đầu với thử thách, để đi đến hôm nay, thật giống như gặp phải một cơn ác mộng.

Trong ác mộng này Giản Tùy Anh là người bị hại nhiều nhất, mà những nỗi đau khổ mà mỗi người chịu đựng đều không thể cân đo đong đếm được. 

Chỉ với hai năm, đã hủy diệt tất cả mọi thứ. 

Không ai trả lời câu hỏi của Giản Tùy Lâm, nhất là với một Giản Tùy Anh vừa trông thấy nó đã trố mắt đến sắp nứt thì hắn còn chẳng có ý muốn dạy dỗ nó nữa mà chỉ muốn tránh đi càng xa càng tốt thôi. 

Có Giản Tùy Lâm ở đây không khí xung quanh cũng sặc mùi máu tươi của tội ác và bất luân, khiến hắn không sao thở nổi. 

Hắn dùng nghị lực để chống đỡ cơ thể mình, bước từng bước về bãi đỗ xe. 

“Anh!” Giản Tùy Lâm gọi một tiếng, âm thanh không lớn, còn có phần run rẩy, nhưng nghe vào tai lại tê tâm liệt phế. 

Rốt cuộc trong tiếng gọi này có bao nhiêu khẩn cầu, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu hối hận lẫn bao nhiêu sự bất kham, không ai nói rõ được. 

Lý Ngọc vọt lên ôm lấy vai Giản Tùy Anh, “Đừng đi mà… Giản ca.” Cậu không biết cứ giữ chặt Giản Tùy Anh như vậy thì có ích lợi gì, nhưng thật lòng cậu chỉ dựa theo bản năng, giống như hai người đang thi kéo co, một khi cậu buông lỏng tay thì đối phương sẽ bị cướp đi ngay vậy. 

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ