Giản Tuỳ Anh sửng sốt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu "sao không chết đi" của Lý Ngọc, thân thể như bị bỏng lửa, đốt cháy đến đau đớn.
Hắn thô bạo nhảy ngược lên: "Phá huỷ trận đấu của cậu liên quan gì đến tôi! Đáng lắm, cậu mà cởi quần cho tôi thượng từ sớm đã chẳng xảy ra chuyện này."
Lý Ngọc tức giận đến mức người run bần bật. Cùng loại người như Giản Tuỳ Anh nói chuyện về tinh thần tập thể và vinh dự, nói chuyện mồ hôi và lý tưởng, thì chắc chắn cậu chẳng đáng giá một xu một hào. Tuy rằng cho tới tận giờ cậu cũng không định đựa vào đánh quyền để sống cả đời, nhưng mười mấy năm đổ nhiều mồ hôi và công sức như vậy chỉ để chuẩn bị chiến đấu một trận mà dốc sức luyện tập, cố gắng trả giá bao nhiêu, nên không thể nói chuyện tiền nong để cân đo đong đếm.
Mà Giản Tuỳ Anh không chỉ làm hỏng những nỗ lực một thời gian dài như vậy của cậu, còn không hề xin lỗi, chẳng những không xin lỗi mà vẫn kiêu căng ngạo mạn xem chuyện như chẳng có gì.
Cậu nên sớm hiểu rõ bản chất của Giản Tuỳ Anh, cậu không nghĩ được mình lại ở cùng được với một người vô lễ quá đáng, không coi một ai ra gì, một tên khốn đầy tật xấu không thể nhịn nổi lâu như vậy nữa.
Cơ thể không cảm thấy khó chịu nên cậu biết Giản Tuỳ Anh không làm gì, nhưng lại bị bỏ thuốc rồi lột sạch sẽ làm lỡ chuyện lớn, cậu thật chỉ muốn đè Giản Tuỳ Anh xuống đất đập một trận tơi bời.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống, nhặt từng chiếc quần áo một lên mặc.
Giản Tuỳ Anh không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy, vơ tay đại muốn tóm lấy thứ gì đó để ném, sờ túi sờ lui thì cầm được một cái cốc, trong cố có nước, hắn không nghĩ ngợi chút nào liền hắt vào Lý Ngọc.
Lý Ngọc vừa mới mặc xong bộ lót nhưng bên trong đã bị hắt cho cả người đầy nước, tuy rằng trong phòng mở hệ thống sưởi không hề lạnh, nhưng nếu mặc cả bộ ẩm ướt này mà ra ngoài thì cậu sẽ bị chết vì lạnh.
Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nói: "Giản-Tuỳ-Anh!"
Giản Tuỳ Anh cũng trừng mắt lại nhìn cậu: "Lý Ngọc đ** cụ nhà cậu! Cậu mới nên chết đi!"
Lý Ngọc kìm nén không xông lên cắn chết hắn. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người kìm nén được tức giận, hiếm lúc đỏ mặt, nhưng từ khi gặp Giản Tuỳ Anh, cho dù cậu cố buộc mình phải bình tĩnh như thế nào thì đến cuối cùng vẫn bị làm cho tức giận cực độ.
Lý Ngọc dứt khoát cởi quần áo ra, cầm áo lông trực tiếp khoác vào, sải bước rời đi.
Giản Tuỳ Anh nhìn chằm chằm cậu: "Tôi không biết cậu có trận đấu....." Lời nói càng ngày càng nhỏ.
Lý Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, lướt qua người hắn đi ra ngoài.
Giản Tuỳ Anh ở sau lưng hét lên: "Xong rồi thì có gì ghê gớm nữa chứ."
Lý Ngọc cũng không quay đầu lại mà cứ rời đi.
Giản Tuỳ Anh xoay xoay tay, nhìn bóng dáng cao lớn của Lý Ngọc mất hút dần trong bóng tối, hắn siết chặt tay, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu cực kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Random- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...