Chương 119:

39.2K 1.2K 876
                                    

Giản Tùy Anh nhẩm tính thời gian, đúng là bản thân đã tu thân dưỡng tính quá lâu, cũng không phải do hắn cố ý nhịn mà là vì khi ấy bận đến mức chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa, hắn… thật sự là vì không có thời gian… 

Khi được Lý Ngọc đè xuống hôn say đắm, Giản Tùy Anh mới nhận ra người có thể khơi dậy ham muốn của hắn nhất vẫn luôn là cậu. 

Khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, hắn thả lỏng người, hưởng thụ nụ hôn ướt át và cháy bỏng của cậu. Ngón tay Lý Ngọc quấn lấy những sợi tóc đã lâu chưa cắt của hắn, nhấm nháp hương vị quen thuộc của người này một cách thành kính và trân trọng. 

Hai người thở hổn hển tách ra, đôi mắt sáng ngời của Lý Ngọc phản chiếu qua đôi mắt của Giản Tùy Anh, nét mặt toát lên nỗi khát vọng đến cùng cực. 

Đột nhiên, Giản Tùy Anh lại cảm thấy cậu rất đáng thương, nhưng tiếc là trời sinh bản thân đã không có nhiều lòng cảm thông cho lắm, “Lý Ngọc, em muốn ngủ với anh cũng không phải không được. Thế nhưng, em đừng mong rằng anh sẽ chiều em nữa, cái thời anh chiều em ấy đã xưa rồi.”

Lý Ngọc khàn khàn nói: “Vậy em chiều anh là được chứ gì. Anh nói thế nào thì làm thế nấy.”

Giản Tùy Anh cười gian manh: “Không phải em từng nói sẽ để anh đè à, vậy hôm nay thực hành luôn nhé?”

Nghe vậy, sắc mặt của Lý Ngọc hơi toát lên vẻ mất tự nhiên, chẳng qua cậu vẫn không từ chối mà còn đáp một tiếng “Được, vậy anh tới đi.”

Giản Tùy Anh kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ cậu sẽ đáp ứng một cách thoải mái như thế. 

Lý Ngọc nằm đè lên người hắn, chôn mặt ở cổ hắn, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của hắn: “Nếu anh muốn đè thì cứ đè đi, chỉ cần đừng mất hứng rồi đuổi em đi là được.”

Trong lòng Giản Tùy Anh có mấy phần đắc ý lẫn mừng thầm, không nhịn được lại trêu cậu, “Em nói xem em có bị gì không? Nếu em mà thích anh như vầy, lúc trước còn giả vờ làm cái đếch gì.”

Lý Ngọc u sầu nói: “Em không có giả vờ mà…” Cậu tựa hồ không muốn thảo luận thêm về vấn đề này nữa, vừa hôn từ xương quai xanh lên khuôn cằm lún phún râu của hắn, vừa nói, “Anh có làm không, không làm thì để em.”

Giản Tùy Anh trở mình đặt cậu dưới thân, “Anh cho em biết, hôm nay…” Hắn đang định ra oai thì di động bất chợt đổ chuông. 

Lý Ngọc liếc nhìn di động của mình, dùng ánh mắt hỏi hắn, tiếp hay không tiếp. 

Giản Tùy Anh ngượng ngùng bò xuống khỏi người cậu, “Tiếp đi.”

Lý Ngọc bắt máy, hết “vâng vâng, dạ dạ” rồi lại gật đầu, sắc mặt cũng càng lúc càng xấu đi. 

Sau khi cúp máy, Lý Ngọc nói với Giản Tùy Anh cực kỳ khó khăn: “Ba em muốn gặp anh.”

Giản Tùy Anh ngớ người quay sang, “Ai cơ?”

“Ba em.”

Trong phòng khách sạn bấy giờ, vẻ mặt của hai người đều không hẹn mà cùng như lâm đại dịch.

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ