Chương 116:

30.8K 1.2K 719
                                    

“Ồ? Chúng ta lâu lắm rồi không liên hệ với nhau, sao bữa nay đột nhiên gọi cho tôi thế?”

Bên kia truyền đến một giọng nam biếng nhác, nếu là bình thường Giản Tùy Anh nhất định sẽ chọc gã vài câu, nhưng bấy giờ hắn lại chẳng có tâm trạng đó. 

“Tôi tìm cậu có việc.”

“Nói thừa, không có việc thì cậu gọi cho tôi làm gì. Nói đi.” Thiệu Quần ngáp một cái, dụi đôi mắt nhập nhèm. 

Giản Tùy Anh nói thẳng, “Cậu có biết Lý Ngọc không?”

“Lý Ngọc? Ha, bây giờ ai mà không biết cậu ta chứ.”

Trái tim hắn trầm xuống, “Ý cậu là sao?”

“Thằng nhóc này chắc tám trăm đời rồi chưa được thấy tiền, tôi chưa gặp qua ai kiếm tiền đến mức chán sống như vậy luôn. Mà cậu ta làm việc phô trương quá, chọc người ta đỏ mắt, bên trên đã có người để ý rồi.”

Giản Tùy Anh khàn khàn nói: “Tình hình bây giờ nghiêm trọng thế nào, cậu biết được bao nhiêu, nói cho tôi biết đi.”

Thiệu Quần ngạc nhiên nói: “Cậu quen cậu ta à?”

“… Phải.”

“Vậy cậu đừng qua lại với cậu ta nữa, kẻo bị liên lụy đấy.”

Giản Tùy Anh không nhịn được nói: “Chuyện đó cậu khỏi lo, nói hết tin tức cậu nghe được cho tôi biết đi.”

Thiệu Quần im lặng một lúc, rồi nói, “Bạn rất quan trọng à?”

Giản Tùy Anh thở dài, “Tôi không thể không quan tâm cậu ta được. Bây giờ tôi muốn kéo cậu ta ra còn kịp không?”

Thiệu Quần nói: “Tôi không chắc, nhưng nếu nhà họ Giản các cậu với nhà họ Lý cùng nhau bảo vệ cậu ta thì có thể dùng tiền để thu xếp, chặn được miệng ai thì chặn, không cần nhúng tay vào. Nếu thật sự không được nữa thì chuồn đi.”

Giản Tùy Anh dừng lại vài giây, “Cậu giúp tôi tìm cậu ta được không? Tôi không quen địa bàn bên ấy, cậu lại ở lâu như thế hẳn là có cách, giúp tôi việc này đi.”

Thiệu Quần cũng thoải mái, “Được, tôi giúp cậu tìm cậu ta.”

“Với lại giúp tôi hỏi thăm thêm tình hình của cậu ta nữa, càng cẩn thận càng tốt, trở về tôi sẽ báo đáp cậu.”

“Được thôi, hiếm khi cậu nhờ tôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Để tôi kêu người điều tra, gửi nhiều tin tức hơn cho cậu, nếu có tin của cậu ta tôi sẽ báo… “

Đang nói giữa chừng thì bên kia truyền đến tiếng khóc của trẻ con. 

Thiệu Quần đệt một tiếng, rồi nhẹ giọng nói với ai đó, “Em không cần dậy, để tôi đi.” Sau đó nói với Giản Tùy Anh: “Thằng bé khóc, tôi cúp máy trước đây, nếu có tin gì tôi sẽ báo lại cho cậu ngay.”

Cúp máy xong Giản Tùy Anh lại nhờ một người bạn trong bộ công an ghi lại chứng minh của Lý Ngọc để điều tra tung tích, tuy hắn không ôm quá nhiều hi vọng vào cách này nhưng dù là cách gì hắn cũng sẽ thử. 

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ