Tuy vườn rau của ông Giản không lắp điều hòa nhưng vẫn là nơi giải khuây tốt. Nơi được che bóng nhiều, gió thổi cũng mát, giữa trưa nắng đứng ở giữa sân cũng không thấy nóng.
Giản Tùy Anh và Lý Ngọc dạo quanh khu đất trồng rau, sau đó hắn chỉ vào một cây cải thảo mới thành hình rồi gọi ông Giản, “Ông nội ơi, đây là rau gì vậy? Sao cải thảo mà thân ngắn thế?”
Ông lão mắng: “Bảo con đến làm việc mà con bới móc thế à, làm việc đi!”
Chiếc bao tay bị ném tới suýt thì đáp lên mặt hắn. Hắn đón được bao tay, bắt đầu theo chỉ thị mà bê từng gốc rau hắn còn không nhận ra nổi đến một khu đất khác.
Hắn với Lý Ngọc bận rộn cả buổi chiều ngoài vườn, đợi đến tối ăn cơm thì đã mệt đến mức eo không thẳng nổi.
Ông nội Lý Ngọc cũng ở đây cả ngày, tựa hồ rất thích phong cảnh nơi này, còn không ngừng khen “Chỗ này của ông được đấy, chỗ này của ông hay đấy”, đương nhiên là sau đó mọi người đều ngủ ở đây.
Giản Tùy Anh với Lý Ngọc vẫn ở trong phòng hắn, giống như lần đầu tiên họ ngủ ở nhà ông nội hai năm trước, chỉ khác là tình hình khi ấy cả phòng đều sặc mùi thuốc súng.
Giản Tùy Anh tắm xong không thèm lau người đã đi ra, chỉ mặc một cái quần đùi rộng nằm xuống giường hóng mát, nước trên người được gió thổi qua, mát rười rượi.
Lý Ngọc tắm xong đi ra thấy hắn như vậy thì nhíu chặt đầu mày, “Anh thế này sẽ rất dễ bị cảm đó.”
Giản Tùy Anh híp mắt hưởng thụ gió mát, không tí nào để ý nói, “Không đâu, sức khỏe của anh tốt lắm.”
Lý Ngọc leo lên giường, ném khăn mặt lên người Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng lau nước đọng trên người hắn.
Giản Tùy Anh nằm thư thái, bên tai lại truyền đến tiếng của Lý Ngọc lẫn trong gió. “Anh còn nhớ buổi tối đầu tiên chúng ta ngủ trong phòng này không?”
Giản Tùy Anh cười khẽ nói, “Thôi cho anh xin, tối đó em giữ zin ghê lắm, chúng ta đã ngủ với nhau bao giờ.”
Lý Ngọc nhìn hắn đầy vô tội, “Không phải khi ấy em cũng bị anh dọa đó sao?”
“Hừ, chắc em cũng không ngờ, cuối cùng vẫn rơi vào tay anh ha.”
Lý Ngọc nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, lòng lại ngứa ngáy. Cậu khom người xuống đặt lên môi Giản Tùy Anh một nụ hôn, “Đúng là không ngờ thật.”
“Gì mà không ngờ chứ, chỉ cần là anh muốn, thì trên đời này không ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của anh đâu.” Giản Tùy Anh nhếch miệng cười hớn hở, trở mình, “Lau cả lưng nữa.”
Lý Ngọc vuốt ve tấm lưng trần rắn chắc của hắn, “Lưng đã khô từ lâu rồi.”
Giản Tùy Anh cảm thấy hơi buồn ngủ, đoạn nhắm mắt lại rên hừ hừ, “Ngày mai dẫn em đi câu cá.”
“Ừ.”
“À, đúng rồi, sao dạo này không thấy em mặc đồ thể thao nữa? Chẳng phải em thích mặc mấy thứ đó nhất à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Ngẫu nhiên- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ,HE. #_có tí tẹo tèo teo cảnh hỗ công nhé^^ Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc. Phối hợp: Giản Tùy Lâm. Edi...