29. Ông xã có sinh lý thú vật.

3.7K 166 4
                                    

Yoongi kéo cô vào văn phòng, nhìn anh không có vẻ bất mãn hay khó chịu chỉ là chút hỗn độn bối rối chưa biết là loại cảm giác gì. Anh bỏ tay cô ra, tiến đến phía cửa sổ, hít một hơi thật sâu.

Jennie nghĩ là anh giận, cô im lặng tới ôm anh từ sau, áp má lên lưng anh, tâm tình buồn bã.
- Anh.
- Hửm?
- Giận em sao?
- Không, anh không giận.
- Vậy thì tại sao anh lại có thái độ như thế?
Yoongi không nói gì, anh ngửa đầu ra sau cọ lên tóc cô, tay anh giữ tay cô cố định trên hông mình, khẽ mỉm cười:
- Ôm anh chặt một chút.
Jennie ra sức siết hông anh, cô hôn lên lưng anh cùng khắp như muốn dán luôn mình vào anh. Giây phút anh lặng lẽ dắt tay cô đi tránh xa người đàn bà đó là cô đã hiểu anh khó chịu đến mức nào. Jennie bẽn lẽn hỏi anh:
- Yoongi.
- Sao em?
- Anh còn yêu...
- Không, không còn.
Cô hạnh phúc chạy vòng ra trước ôm chầm lấy anh, anh cũng choàng tay qua vai cô, bó trọn cô mà che chở. Anh hôn làn tóc mượt mà của cô, hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì sao?
Jennie lắc đầu, ngước mặt nhìn anh:
- Không có gì. Nhưng mà lúc nãy, khi em thấy ánh mắt Soyeon đối với anh rất chi là muốn có anh a.
Yoongi chỉ cười, cưng chiều hôn lên trán cô:
- Anh không quan tâm.
- Nhưng em rất sợ, Yoongi à.
Jennie lại chui rúc vào vạt áo của anh, anh cảm giác cô giống như đứa trẻ con đứng trước thứ mình yêu thích và lo lắng bị người khác cướp đi. Tuy nhiên, anh nhất định không để cô bất an.
Yoongi ôm eo,nhấc bổng cô lên, anh gạt hết giấy tờ trên bàn rồi đặt cô ngồi xuống, khụy chân đứng chen vào giữa hai đùi cô. Tay anh chống lên bàn, tấm thân to lớn bao bọc cô trong cơ thể. Anh vuốt ve eo cô, nâng niu gò má mịn màng của cô.
- Bảo bối, em có thể nào ngừng lo lắng không?
Jennie nắm vai áo anh, chốc chốc lại ngẩng mặt nhìn anh, cô không chắc là mình có thể hay không nữa. Yêu anh quá nhiều thì nỗi lo sợ mất anh lại càng nhiều hơn.
Yoongi tiến thêm một bước, anh bế mông cô ra khỏi bàn, hai chân Jennie quắm ngang lưng anh, cô thấy rõ trong ánh mắt kia có gì đó rất mãnh liệt. Và cứ như thế, anh dần dần bế cô đi qua tấm cửa gỗ màu đen ở góc phòng.
Yoongi từ từ đặt cô xuống giường, nằm đè lên trên. Anh tháo lỏng cà vạt khỏi cổ rồi lại âu yếm mân mê gương mặt đẹp đẽ đến nao lòng.
- Vợ à, anh biết em yêu anh. Vậy nên từ giờ hãy chỉ yêu anh thôi, đừng sợ bất cứ thứ gì. Chồng em dư khả năng bảo vệ em, thừa sức làm em hạnh phúc. Tuyệt đối không suy nghĩ, cứ ở nhà, hay đi đâu đó với bạn bè, mua sắm, ăn uống,...tất tần tật. Đó mới là cuộc sống của em, em chỉ có nhiệm vụ là làm con dâu, làm vợ của anh và sinh cho anh một hoàng tử một công chúa là được. Rãnh rỗi quá thì đi làm đẹp cho anh ngắm cũng không sao.
Jennie nằm yên lắng nghe, cô phì cười trước mấy câu nói của anh. Chồng cô nhìn khô khan thế mà sao lại có thể ngọt ngào vậy chứ. Thật là một con người lãng mạn đi.
- Em biết rồi.
- Ừm. Ngoan. Nhưng mà...
Yoongi kề mặt lại gần cô hơn, ánh mắt sói già quen thuộc đã nhập vào anh, tông giọng biến thái lại lần nữa trêu chọc:
- Lúc nãy, em bảo Soyeon nhìn anh như thế nào?
- Hả? À...cô ta...cô có vẻ rất muốn anh.
Yoongi làm bộ gật đầu:
- Ồ! Vậy sao?
-...
- Vậy, bà xã à. Em nhìn thử vào mắt anh xem có thấy gì không?
- Chả thấy gì.
Jennie nghịch ngợm quay mặt đi liền bị chụp lại:
- Để anh cho em thấy, trong mắt anh có em, điều đó chứng tỏ bây giờ anh cũng đang...rất muốn em.
- Anh...tránh ra!!
- Vùng vẫy đi. Bảo bối à, em thừa biết em không chống cự lại được mà.
- Biến thái.
- Em còn từ nào hay hơn không?
- Háo sắc.
- Được, này thì háo sắc.
Chà, nhờ cô chửi rủa mà cái áo sơ mi của cô bị ai kia thô bạo xé toạc không thương tiếc, một tay vứt thẳng xuống sàn. Jennie hốt hoảng bắt chéo tay trước ngực lồm cồm bò dậy, nhưng đời nào lại trốn dễ dàng thế, anh chụp vai cô vật ngửa ra rồi nằm đè lên trên, tự anh cũng đã không còn một mảnh vải nào che thân nữa là.
- Ông xã, đừng làm em sợ.
- Anh chỉ đang "tạo em bé" thôi.
- A ưm! Ông xã...ưm!!!
- Chịu khó một chút cho bảo bảo ra đời nào.
* Một lát sau...
- Hự...em vẫn chặt quá.
- A...aa.. Nhẹ thôi...gãy lưng em mất..
- Anh không nhẹ được...hự...hự...
- Ứm...a~... Ố ố!!! Chậm đi mà...a..a..
- Thao em sướng thật bảo bối.
- Ân...ân...chạm rồi...a..â.. ~~~
* * *
Từ ngày Yoongi công nhận tình cảm của mình với cô cũng là ngày bắt đầu những lần trầm luân không nghỉ. Nhiều khi cô tự hỏi anh làm việc về than mệt than khổ là thế vậy mà cứ có cơ hội là lại giở trò mè nheo đòi hỏi cô. Hôm nào thánh thiện đột xuất thì lăn ra năn nỉ còn nếu nong nóng trong người là sẽ không nói không rằng mà lập tức đè cô ra. Chuyện vợ chồng đối với Yoongi rất thoải mái, anh có thể hành cô ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Bản thân Jennie cũng sớm được anh khai phá, ví dụ như cô đang nấu ăn thì chạy vào bế vật cô trên bàn ăn, cô đang tắm thì lưu manh mở cửa đòi tắm cùng mà cơ bản cô đều biết một khi chồng cô nhảy vào bồn tắm là kiểu gì cũng bắt cô thỏa mãn. Có hôm Jennie bấm khóa thì hắn cầm chìa khóa mở ra, đang đi giữa đường thì hắn bật chế độ tự lái rồi hì hục "cưỡng bức"....Thành thử ra cô hết dám hó hé gì, một mực giữ khoảng cách ngay khi còn có thể.
Đ

iển hình như lúc này...
- Bà xã, anh về rồi.
- Em pha nước rồi, anh đi tắm đi.
Hắn gian manh tiến tới ngậm tai cô mút một hồi sau đó vác cô lên vai:
- Tắm cùng với anh.
- Đấy, kịch bản lặp lại rồi.
Nếu mà có ai vào phòng thì đợi đi, vài phút thôi hẳn sẽ được nghe những thứ cần nghe.
- Thả lỏng nào.
- A..a..từ từ thôi. Ân, ân...nhẹ lại...ưm...
- Hự, hự...rên nữa đi bảo bối.
- Anh..a..a..dâm đãng vừa thôi...a...a ứm...á~
- Thêm hiệp nữa nha.
- Chết tiệt! Cái đồ sinh lý thú vật.
- Em xong đời rồi.
* * *
- Ông à, dạo này tôi cứ sao sao ấy?
Kim phu nhân ngồi dưới phòng khách xoa trán.
- Mình bị làm sao?
- Nửa đêm nửa hôm, tôi nghe thấy gì đó lạ lắm.
- Gì?
- Thật mà, cứ rên khóc như mèo kêu ấy, rồi gì mà... " Chật quá, lỏng một chút đi, chạm tới rồi...". Hễ tôi đi uống nước là lại nghe.
Chủ tịch Min nhướng mày, sao mấy cái này ông nghe giống như là...
- Bà nghe ở đâu?
- Phòng con trai mình.
Ông Min vỗ đùi đen đét, khoái chí cười sặc sụa:
- Haha, đêm nào bà cũng nghe?
- Ừ, đem nào cũng nghe.
- Haha, tốt, tốt. Haha....quá tốt.
- Có gì tốt?
- Tôi dặn bà tuyệt đối đừng bao giờ gõ cửa phòng nó nếu bà nghe được những tiếng đó. Bà hiểu chưa? Thậm chí là hiện tại bây giờ...cũng đang phát ra tiếng đó ấy...Haha..con trai tôi sao lại tốt như thế? HaHa...
Chủ tịch Min cầm điếu xì gà ra vườn, vừa đi vừa cười vui vẻ. Kim phu nhân ngơ ngác:
- Bộ vui lắm hả ông?
- Ừ, vui lắm. Sắp rồi, sắp có rồi.
- Có gì?
- Từ từ bà biết.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ