102.

1.7K 108 3
                                    

Vốn dĩ ban đầu, lời Nayoung nói ra cũng được vài người tin, còn lại một số nữa thì đinh ninh rằng Jisoo sẽ phát sinh tình cảm với Zane nhanh thôi, bởi vì cách đãi ngộ của Zane dành cho cô khiến những cô gái ngoài cuộc cũng phải rung động, thầm nhủ nếu người nhận được những quan tâm đó là mình thì chắc chắn sẽ không một phút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Có điều, thời gian cứ nhàn nhã trôi qua, họ vẫn không thấy từ phía Jisoo có bất kì tín hiệu nào, đáng nói nhất chính là vào một ngày, Jisoo đến Bel Cafe với một chiếc đầm bầu, không đi giày cao gót.

Bấy giờ, nhân viên trong quán mới được phen tá hỏa. Người này đùn người kia, người kia kháo người nọ, cứ đứng đực ra đó mà nhìn Jisoo bằng ánh mắt bất ngờ, ngỡ ngàng. Riêng Jisoo, cô vẫn bình thản như vậy, tiếp tục công việc mà hàng ngày mình hay làm. Nayoung lách người ra khỏi đám đông, đi đến chỗ cô. Nó hỏi:
- Chị Jisoo, chị...
Jisoo mỉm cười:
- Sao?
- Chị...sao lại...?
Nayoung chỉ vào bụng cô, Jisoo hiểu ý, liền bật cười:
- Thì có làm sao đâu.
Cô xoa xoa bụng:
- Chị có em bé rồi này, đã bốn tháng.
Nayoung trợn tròn mắt kinh ngạc:
- Cái gì? Bốn tháng ư?
Jisoo gật đầu:
- Ừm, nhanh thật.
- Chị không hề nói gì hết.
- Chị muốn bình thản đón nhận đứa nhỏ, nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

Nayoung thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối:
- Bây giờ thì em tin, anh Zane hết hi vọng rồi.

Jisoo quay lại làm việc. Trông cô vui vẻ như chẳng có chút gì bận lòng. Có điều trong thâm tâm cô đang suy nghĩ, đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày cô rời khỏi Hàn Quốc đến đây, đồng nghĩa với việc Taehyung và cô không gặp nhau cũng bốn tháng rồi. Bốn tháng có gọi là dài hay không? Chắc chắn là không đủ nhưng đối với những kẻ yêu nhau, bốn tháng cách xa như vạn niên ly biệt, nỗi nhớ vẫn còn khắc khoải lắm, tình yêu vẫn còn nồng đậm, bồi hồi trong trái tim mỗi người như thuở được bên cạnh nhau. Đã bao nhiêu đêm, Jisoo ngồi trước tấm gương sáng choang trong căn phòng lạnh lẽo, một mình cô đơn côi nhớ về những ngày đã qua, cũng có lúc cô tủi thân quá, muốn vứt bỏ tất cả để quay về với anh, được anh ôm lấy, được anh ủi an. Jisoo nhớ anh.

Zane đến Bel Cafe sau khi đã hoàn thành xong một vài việc riêng với khách hàng. Theo thói quen, mỗi buổi sáng chủ nhật Zane sẽ ghé qua tiệm hoa Nice và mua một bó hoa oải hương màu tím biếc hay một bó cúc mặt trời để tặng Jisoo. Dù anh không hề biết, Jisoo thích hoa cát tường, những lần nhận hoa của Zane, Jisoo để gượng gạo gật đầu cám ơn khen hoa đẹp cho Zane an lòng, nhưng cô không ngờ Zane ngỡ cô thật sự thích việc tặng hoa vào mỗi cuối tuần này nên luôn cố gắng theo đuổi sở thích của cô.

Zane dựng xe trước Bel Cafe, tay mang bó hoa lớn bước chân xuống, mở cửa vào trong. Trái với vẻ hân hoan của nhân viên thường hay bày ra mỗi lần thấy anh  mua hoa đến, họ chỉ thở dài, lắc đầu tiếc thay cho Zane. Anh cũng nhận ra điều khác thường này nhưng lại không nghĩ tới đó là gì. Anh vào khu pha chế tìm cô.
*

*

*

- Taehyung ơi!  Đi ăn trưa thôi.
- Em mệt, em không ăn, các anh ăn trước đi.

Taehyung ngả lưng ra ghế, hai tay buông lỏng xuống đất. Anh thật sự mệt mỏi, anh thấy trái tim mình đang ngày càng nguội lạnh đi theo thời gian. Ngày Jisoo đến và làm rạo rực tâm can anh là vào một buổi chiều mưa, ngày Jisoo rời đi trời cũng buồn mà đổ một cơn mưa tuyết buốt giá. Có điều, anh không nghĩ Jisoo sẽ đi lâu đến mức này. Chẳng lẽ cô không nhớ đến anh sao? Anh thì vẫn nhớ cô, vẫn yêu cô như ngày đầu tiên, một chút cảm xúc đơn thuần cũng không hề thay đổi.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ